những chuyện thương thiên hại lý.” Tạ Lâm ngập ngừng, nói: “Còn về phần
Lục Cận và Trầm Hòa Anh……”
“Tên Lục Cận này không giống với đệ lắm, tâm khí tuy cao, nhưng lại
không ngạo mạn, xuất thân từ gia đình bình dân, nên hiểu rõ nổi khổ của
bách tính, là một nhân tài có thể bồi dưỡng được. Hắn ta là một viên ngọc
thô, có góc cạnh, cần có người đẽo gọt thì mới có thể trưởng thành được.”
“Chỉ là dù hắn muốn va vấp, nhưng lại chưa gặp được bức tường chắn
đường đích thực —— Kinh thành là nơi có nhiều bức tường nhất, hắn
không cần phải chạy đến những vùng hoang vu hẻo lánh, tìm những viên đá
mài vô dụng kia làm gì.”
“Còn về Trầm Hòa Anh……”
Lúc Tạ Lâm nhắc đến hắn, không nhịn được cau mày.
Tạ Luân chỉ cảm thấy lúc nàng nhắc đến thiên hạ đại cục, nhắc đến
từng người một, đều nhìn bằng ánh mắt thấu suốt, thấu hiểu, lại rất công
bằng, khiến người ta không nhịn được mà vui vẻ phục tùng, nhưng không
ngờ, lúc nhắc đến Trầm Hòa Anh, nàng lại lộ ra vẻ chần chừ như vậy.
Tạ Luân thấy thế, không kìm được hỏi: “Trầm Hòa Anh làm sao ạ?”.
Hồi lâu, Tạ Lâm mới thở dài nói: “Trầm Hòa Anh ổn trọng, sáng suốt,
biết chừng mực, e là……”
“…… e là tương lai, thành tựu mà hắn đạt được sẽ còn lớn hơn đệ và
Lục Cận rất nhiều.”
Rất nhiều năm về sau, Tạ Luân nhất nhất kiểm chứng những lời Tạ
Lâm đã nói, hắn kinh hãi về lời phán đoán chính xác, và sự quan sát đầy
tinh tế của nàng. Vì thế lúc hắn trở thành trọng thần của triều đình Đại Sở,