“Vì thế, đệ không thể ở lại kinh thành, quan trường ở kinh thành là nơi
chém giết kịch liệt nhất, đệ của trước mắt, không thích hợp với nơi này.”
“Điều đệ đến nơi xa xôi hẻo lánh một chút, cũng là muốn để đệ hiểu
cho nỗi khổ của bách tính hơn, nếu như đệ không biết, thì hãy bắt đầu học
từ bây giờ.”
Tạ Lâm cười cười, “Ta tin, đệ sẽ là một vị quan tốt.”
Tuy Tạ Luân không hiểu tại sao nàng rõ ràng đã biết “cao ngạo, nóng
nảy, tài năng quá nổi trội” lại không tốt với nàng, nhưng lại nói chúng là vũ
khí của nàng, và ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Lâm lại khiến hắn dao động.
Từ trong đôi mắt đen như mực của nàng, có thể thấy được sự cơ trí,
trong sáng, quả quyết, còn cả sự tự kiểm điểm, mà những thứ đó, hắn còn
xa mới có thể đạt tới được.
Cuối cùng hắn nói: “Đệ biết rồi, đệ quả thực còn lâu mới bằng được
tiêu chuẩn huynh trưởng yêu cầu, đệ tâm phục khẩu phục. Nhưng……”
Hắn không nhịn được nói, “Nhưng đám Lục Cận và Trầm Hòa Anh, và cả
lũ con ông cháu cha chơi bời trác táng kia nữa, bọn họ cũng đâu có đạt
được tiêu chuẩn của huynh, tại sao huynh lại cho phép bọn họ ở lại kinh
thành? Thật không công bằng!”.
“Đám con ông cháu cha chơi bời trác táng kia, ta tham tiền của phụ
thân thúc bá bọn chúng, muốn cho bọn chúng thứ hạng, ta đã cho rồi, tuy
chỉ là vài vị trí chót đuôi của tiến sĩ, nhưng đệ thật sự cho rằng, bọn chúng
thích hợp làm quan sao?”.
Tạ Luân nghĩ nghợi, rồi chậm rãi lắc lắc đầu.
“Chính vì vậy, thay vì để mặc bọn chúng gây nguy tạo hại khắp nơi,
thì chi bằng giữ lại kinh thành, dưới chân thiên tử, gần với thiên uy như
vậy, bọn chúng dù có to gan lớn mật đến thế nào, cũng không dám làm ra