Gần đây Minh Trọng Mưu gặp chuyện gì cũng thấy uể oải lười biếng,
trước kia còn luôn muốn tự mình chấp chính, ham đọc sách đến mức cột
tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi (2), thỉnh thoảng vẩy đều mưa móc ân
trạch, sủng hạnh hậu cung đôi ba lượt gì đó.
Nhưng gần đây thì thường xuyên mất hết hứng.
Túi hương của Tạ Lâm không tồi, vừa thơm lại vừa đẹp, thêu một đôi
vịt uyên ương (3), bên trong còn cất một tờ giấy, gọi một cách mỹ miều là:
Cẩm nang diệu kế.
Thứ này thì ý họa tình thơ hơn cẩm nang diệu kế của Gia Cát Khổng
Minh nhiều. Minh Trọng Mưu lật qua lật lại chiếc túi thơm, yêu thích
không nỡ rời tay, thỉnh thoảng lại rút tờ giấy bên trong ra, chỉ thấy trên đó
viết: Việc phải tự làm lấy, chân tướng khắc hiện ra.
Chỉ có mười chữ này, bảo mình làm gì đó, nhưng lại chẳng có chút
động lực nào cả.
Hôm qua cung nữ của Sương phi ở cung Cẩm Tú, bị ma ma của Lạc
phi ở cung Tấn Dương đánh cho một trận, nàng cung nữ này giận quá, tát
trả lại vị ma ma kia một cái, hai nàng phi tử thấy người hầu nhà mình bị bắt
nạt, cũng dần cho đám người hầu của đối phương một bài học, người hầu bị
đánh xong trở về nhà khóc lóc, cuối cùng diễn biến câu chuyện thành hai
nàng phi tử đánh đấm cấu véo nhau, ngươi cấu ta rồi tới ta véo ngươi, vui
vẻ gì đâu.
Cấu véo xong rồi, lửa giận được thăng cấp, lại muốn tìm hoàng đế bệ
hạ phân xử.
Vừa hay lúc đó hoàng đế bệ hạ nhìn thấy cẩm nang diệu kế, không
nhịn được muốn thử xem sao, cũng muốn quyết đoán coi thế nào, hỏi bên
này một tí, lại hỏi bên kia một tẹo, hai bên dường như đều có lý cả, ai cũng
tranh, nhưng chẳng ai tranh được. Hoàng đế đầu như phình to ra, trong lòng