Sắc mặt Úy Trì Chính tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức khấu
đầu,
“Bệ hạ, trên người hạ quan có mang theo tin khẩn, không dám chậm
trễ, xin bệ hạ phái thêm viện binh, hạ quan cảm kích vô cùng.”
Cách nói chuyện của Úy Trì Chính vốn dĩ cương trực, thẳng thắn, giờ
nghe thấy, giọng nói khàn khàn bình thường ấy lại như sét đánh giữa trời
quang, khiến mọi người kinh hãi nhảy dựng lên, chén rượu trong tay tựa hồ
không nắm chắc được, mấy cô nàng ca hát cũng bị dọa đến ngây người,
màn ca múa dường như bị dừng hẳn lại.
Duy chỉ có một người ngồi phía dưới thánh thượng, tay nắm chắc chén
rượu, mặt mày trầm tĩnh, giống như không hề hay biết.
Thánh thượng tựa như đang trầm ngâm, hồi lâu sau cũng không nói
năng gì.
Úy Trì đương nhiên hiểu rõ, phái binh đi tiếp viện, đây là chuyện vô
cùng quan trọng, không thể quyết định qua loa. Thánh thượng chần chừ, Úy
Trì Chính tất nhiên có thể chờ được.
Nhưng thánh thượng lại chậm rãi nói:
“Các vị khanh gia, đối với chuyện này có cao kiến gì không? Sẽ phái
binh đi tiếp viện chứ?”.
Úy Trì Chính vốn tưởng rằng, giờ đang lúc thịnh vượng, cảnh ca múa
thái bình như vậy, thì trên triều đình nhất định sẽ có qua có lại, trung thần
quần hùng sẽ nhất loạt bày tỏ thái độ, ủng hộ mọi quyết định của hoàng đế.
Nhưng không ngờ rằng trên điện nhất thời lặng phắc như chỗ không
người, sắc mặt mọi người trắng bệch như bị tẩy, miệng thì giống như bị
kim khâu lại, cả đám mà ngay cả một chữ cũng không phun ra nổi. Úy Trì