Chính còn chú ý thấy, có vài vị thần tử đang lén lút đánh mắt nhìn về phía
người ngồi dưới hoàng đế, như đang đánh giá hắn ta, lại như đang liếc nhìn
sắc mặt hắn.
Đúng lúc này thánh thượng lại lên tiếng, mọi người cuống quýt cúi
đầu xuống, Úy Trì Chính lắng nghe, lại cảm thấy những lời của thánh
thượng dường như phát ra từ kẽ răng, vô cùng kỳ quái,
“Úy Trì Chính quỳ xuống tiếp chỉ.”
Úy Trì Chính vội vàng quỳ xuống khấu đầu,
“Thần xin lắng nghe thánh ân.”
“Phái thêm mười vạn viện binh tới Mạc Bắc, lập tức xuất binh, không
được chậm trễ một khắc nào.”
“Thần xin lĩnh chỉ tạ ơn.”
Một lần tăng viện binh liền phái luôn mười vạn, Úy Trì Chính tuy làm
phó tướng đã lâu, trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng giờ cũng
không kiềm chế được sự vui mừng quá đỗi trong lòng.