tỉ mỉ, công phu, trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ.)
Nói xong, Tạ Lâm liền lấy công bút ra để làm mẫu, hướng dẫn Minh
Trọng Mưu vẽ tranh, từng đường nét từng bức họa đều có dụng ý cả.
Rồi lại để Minh Trọng Mưu tự luyện tập, đích thân vẽ vài bức, từ từ
nắm vững các kỹ năng.
Mỗi lần Minh Trọng Mưu vẽ tranh không biết cách trau chuốt sao cho
tinh tế tỉ mỉ, Tạ Lâm đều lấy tay mình giữ lấy tay hắn, hướng dẫn từng nét
từng nét một.
Lúc ôn hòa, khi bình tĩnh.
Trong lòng Minh Trọng Mưu thấy rúng động, mu bàn tay dường như
cảm nhận được lòng bàn tay ấm nhuận của Tạ Lâm ngày hôm đó dính lên
tay mình. Tay Tạ Lâm nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, ngón tay thanh mảnh vô
cùng, đầu ngón tay mịn nhẵn, chỗ khớp thường cầm bút, có một lớp chai,
rõ ràng là ngày thường rất hay viết lách.
Mấy năm trước, hắn cũng giống như vậy, dạy mình viết chữ, thư pháp.
Tạ Lâm từng nói:
“Thư pháp, cũng giống như người đi đường, đứng phải nghiêm, đi
phải ngay, từng nét ngang từng đường mác càng phải ngay ngắn thẳng tắp,
người ngay ngắn, thì nét bút cũng ngay ngắn.”
Vì thế Minh Trọng Mưu luyện tay tuy rằng tùy hứng bừa bãi, nhưng
chữ lại “đi phải ngay, đứng phải nghiêm”
Nhưng trẫm sao lại không cảm thấy thư pháp giống như người đi
đường nhỉ? Ân sư ngày đó, thì ngày nay lại là gian thần của triều đình, còn
dạy bảo trẫm, đi phải ngay, đứng phải nghiêm nữa cơ à?