Thật đúng là nực cười.
Mấy ngày này luyện công bút, Tạ Lâm nhấn mạnh tính Minh Trọng
Mưu bạo lực nóng nảy, nên toàn phải luyện môn này.
Đừng thấy Minh Trọng Mưu đắc ý mà lầm, bức tranh chim chóc hoa
cỏ trước mặt này, cũng là do Tạ Lâm cầm tay Minh Trọng Mưu để vẽ, từng
chút từng chút phác thảo một hiện ra. Tạ Lâm muốn Minh Trọng Mưu chỉ
vẽ tranh theo lối công bút, nhưng lại không nhắc gì đến việc lạc khoản có
phải cũng cần dùng lối chữ Khải, chữ Lệ tinh tế tỉ mỉ không.
(Chữ Lệ là kiểu chữ thông dụng trong công văn, kiểu chữ này rất phổ
biến giữa thế kỷ thứ 3 và 2 TCN.)
(Chữ Khải là cải biển từ chữ Lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 3 CN.
Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là
phổ thông nhất trong số các kiểu viết chữ Hán hiện nay.)
Kiểu chữ Thảo bừa bãi này mà rơi xuống bức tranh kia, Minh Trọng
Mưu cứ cảm thấy dường như có đôi chút không ổn.
Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc chẳng viết được chữ nào.
Minh Trọng Mưu hừ một tiếng, quăng cây bút sang một bên, tự nhủ
qua hai ngày nữa nắm chắc được yếu lĩnh của chữ Lệ chữ Khải rồi, sẽ đề
lạc khoản sau.
Minh Trọng Mưu đang suy nghĩ lung tung, thì lại nhìn thấy tổng quản
nội giám Lại Xương, thở hồng hộc chạy từ ngoài cửa lớn vào, khuôn mặt
trắng trẻo nần nẫn của gã thái giám ba mươi tuổi đỏ hây hây, nhìn trông rất
hay, ngay cả chiếc mũ cũng nghiêng lệch sang một bên. Vì cuống quýt, nên
suýt chút nữa là hai chân xoắn cả lại với nhau, cả người loạng choạng.