Binh mã đại quyền tất cả đều ở trong tay tướng quân, triều đình cảm
thấy cực kỳ bất an, nên phải triệu hồi. Đoán rằng, chỉ cần tìm thời gian
thích hợp một chén rượu tước mọi binh quyền, hoặc là nghiêm trọng hơn,
tống ông ta vào ngục, bịa ra một tội danh nào đó, chém ông ta rơi đầu.
Nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là một vết sẹo to bằng cái bát thôi mà, trong
sử sách sẽ viết đẹp đẽ cho ông ta một chút, vậy là được rồi.
Thế nên lần này Hầu Thiết Tranh hồi triều, không chỉ là chưa chắc
được thăng quan tiến chức, mà sợ là còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Nhưng ông ta lại không thể không quay về. Chỉ cần ông ta muốn giữ
lại cái mạng này, nghĩ tới việc ít nhất cũng được lưu danh sử sách, thì ông
ta phải quay về.
Những điểm này, e là Tạ Lâm đã nhìn thông hiểu thấu được từ lâu rồi,
vì thế nên mới cười khẩy.
Đại tướng quân Hầu Thiết Tranh đã như cá nằm trong rọ, yết hầu đã
sớm bị Tạ Lâm không chế chặt chẽ trong lòng bàn tay, chỉ thiếu xiết một
cái nữa mà thôi.
Mà ngược lại, hoàng đế Vạn Triệu vừa qua tuổi hai mươi, nhưng tâm
nhãn vẫn còn hơi non.
Đại tướng quân hồi triều, hùng dũng oai phong bước vào Quan Trung,
oai phong hùng dũng tiến vào kinh thành. Đội quân của đại tướng quân,
quanh co kéo dài dằng dặc đến hơn ba mươi mấy dặm, quan trọng là một
nửa đội quân Hầu Thiết Tranh chia ra vẫn còn đang đóng tại biên cương.
Hầu Thiết Tranh đang ở độ tuổi ngoài tứ tuần, phong thái hiên ngang,
hai chân cưỡi trên mình ngựa, ánh mắt không hề liếc ngang liếc dọc, sống
lưng thẳng tắp như một cây thương, hai hàng mày dày rậm, nằm chắc chắn
phía trên đôi mắt lấp lánh có thần. Không ai có thể hoài nghi, người đang ở
tuổi ngoài bốn mươi kia, lại không phải là binh mã đại nguyên soái.