Minh Trọng Mưu thân là hoàng đế, nên đã đích thân ra nghênh đón,
cũng không chịu thua kém chút nào, hơn nữa hắn anh dũng ngời ngời, mặt
mũi lãng tử tuấn tú, tuy đăng cơ chưa lâu, tự mình chấp chính chưa lâu,
nhưng đã rất có phong phạm của bậc đế vương, khiến người khác phải nể
phục.
Hầu Thiết Tranh lập tức xuống ngựa, hô to “Bệ hạ”, vừa nói được hai
chữ, thì đã nghẹn ngào không thốt nổi lên lời. Những thuộc hạ khác thấy
đại tướng quân xuống ngựa, nên cũng nhất loạt xuống ngựa theo, khấu đấu
với hoàng đế Vạn Triệu, không ngừng hô “Vạn tuế”.
Người ngựa đại tướng quân dẫn theo rất đông, người nào người nấy
đều hét to vạn tuế, bách tính thấy vạn tuế, cũng khấu đầu, nhất thời, chốn
kinh thành trọng yếu, tiếng hô vạn tuế vang lên không ngớt.
Đi theo phía sau Minh Trọng Mưu chính là Binh bộ Thượng thư Úy
Trì Chính, nhìn thấy thượng cấp trực tiếp của mình ở ngay trước mắt,
không kìm được lệ nóng dâng lên hốc mắt, nếu không vì e ngại thân phận,
thì chỉ sợ là cùng quỳ sụp hai chân xuống trước đại tướng quân rồi, sau đó
sẽ nâng chén cười nói vui vẻ, đàm đạo dưới ánh nến, nói những chuyện trên
dưới năm ngàn năm, kể việc cũ, bàn việc ngày nay trong triều, thề tận trung
với xã tắc, tận trung với bệ hạ.
Minh Trọng Mưu chắp tay, xúc động mỉm cười, thản nhiên nhận lễ,
giờ phút này, ít nhất là trong giờ phút này, vị hoàng đế Vạn Triệu vừa qua
tuổi hai mươi, đã thể hiện được hết mọi uy nghi, vạn người khấu đấu với
mình, đều là cam tâm tình nguyện cả. Qua một lúc lâu sau, Minh Trọng
Mưu mới cho tất cả bình thân, sải bước đến, vỗ vai Hầu Thiết Tranh,
“Hầu tướng quân là trọng thần lương tướng của triều đình ta, là công
thần của trẫm, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho khanh.”