Trải qua giờ khắc ấy, quần thần trong triều đều biết rằng kỹ năng vẽ
tranh của Thừa tướng đại nhân rất buồn cười, không mảy may có chút hàm
ý và cảnh giới nào đáng nói, bút pháp vụng về. Ngay cả một bức tranh cũng
vẽ không nên hồn, quả đúng là gian nịnh.
Mặc dù sau lưng nhiều lời đồn đại lung lung, nhưng e ngại quyền thế
ngút trời của Tạ Lâm, nên không dám nói thẳng trước mặt.
Lúc truyền đến tai bệ hạ, Lại Xương cẩn thận chu đáo hỏi bệ hạ:
“Có cần ép tin đồn xuống không ạ? Thừa tướng tài nhân rõ ràng là tài
nghệ vượt trội, chỉ dựa vào một bức tranh ấy, mà các vị đại nhân khác đã
nhận định như vậy, không khỏi có phần không công bằng.”
Ngày hôm đó, bệ hạ đã nhìn thấy bức tranh mỹ nữ do Tạ Lâm vẽ trước
đó, ngây người ra đến thất thần.
Nghe thấy những lời của Lại Xương, bệ hạ chỉ nói:
“Dựa vào tài năng của hắn, nếu muốn dẹp đi những lời đồn này, thì có
gì khó?”.
Nhưng lời đồn càng lúc càng ghê gớm, nhưng Tạ Lâm lại giống như
mặc kệ không đoái hoài gì đến, ngoại trừ lúc thượng triều, thì ngày thường
cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, chỉ thỉnh thoảng dạy bệ hạ đôi điều
khi tự mình chấp chính, còn những chuyện khác hoàn toàn không màng.
Đôi lúc bệ hạ sợ hắn quên mất, vô tình nhắc đến chuyện này, nhưng lại bị
Tạ Lâm hỏi ngược lại:
“Bệ hạ, mọi việc khi làm phải có “mức”, việc phải tự mình làm lấy
đúng thì đúng thật, nhưng việc gì cũng muốn quản, lẽ nào bệ hạ muốn bắt
chước Bà Dương đế của tiền triều sao?”.