Khóe miệng Minh Trọng Mưu co giật, hỏi Tạ Lâm: “Bức tranh này
xong chưa?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, vẫn chưa ạ.”
“……”
Quả nhiên là như thế.
Minh Trọng Mưu nhìn năm người đứng bên cạnh do Tạ Lâm dẫn tới,
ai mà ngờ được khí thế lớn vậy, nhưng lại chỉ mang đến một bức tranh như
thế.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, “Vậy xin hỏi Tạ khanh, hàm ý của bức
họa này là gì?”.
Tạ Lâm cũng cung kính trả lời:
“Bức tranh này chẳng có ý gì cả, căn bản là thần muốn bôi đen tờ giấy
vẽ này mà thôi, mấy ngày gần đây thần đang phiền lòng vì mấy chuyện vặt
vãnh, nên chỉ muốn vẽ một bức tranh vớ vẩn để giải tỏa tâm tình nôn nóng
của bản thân, nhưng không ngờ bệ hạ lại bảo thần mang bức tranh này ra
khoe, vì thế thần đành phải khoe xấu vậy, còn chưa bôi xong, thì đã mang
tới cho các vị đại nhân xem rồi.”
Bức tranh trên bàn, vết mực lem nhem loang lổ, bút pháp vụng về rối
mắt, thực sự hiếm thấy trên thế gian, quả đúng là “khoe xấu”.
Minh Trọng Mưu gọi Lại Xương ở bên cạnh tới, “Lúc ngươi nhìn Tạ
thừa tướng, hắn đang vẽ bức tranh này à?”.
Lại Xương cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm bức tranh trên bàn, trả lời đâu ra
đấy: