“Lúc ấy những gì nô tài trông thấy không nhiều mực như thế, e là
Thừa tướng vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhìn rất giống bức tranh vẩy mực
này, trái tim nô tài có cảm giác rộng mở, cho nên có lẽ chính là bức tranh
đây.”
Minh Trọng Mưu nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, xua xua tay, cho
hắn lui xuống.
“Được rồi, vậy Tạ khanh lát nữa quay về hoàn thành nốt bức tranh này
đi, thu tranh lại, dọn bàn đi…… rượu cũng đổi, buổi tiệc chưa kết thúc,
trẫm vẫn còn muốn vui vẻ uống thỏa thích với Hầu tướng quân nữa.”
Tạ Lâm mím mím môi, cung kính đứng nguyên chỗ đó, mãi cho đến
khi bàn được dọn đi, tranh được thu lại, mới nói cơ thể mình không thoải
mái, không tiện ở lại lâu, xin cáo lui về nhà.
Lúc Tạ Lâm sắp đi, lướt ngang qua bên cạnh Úy Trì Chính, lại nghe
thấy Úy Trì Chính khẽ nói:
“Động tác cầm bút nét chuyển ngoặt rất có lực, chúng tỏ kỹ năng vẽ
tranh cực kỳ cao siêu, ta không tin người có kỹ năng vẽ tranh như vậy, mà
chỉ có thể bôi xóa vẽ lung tung. Ta lại càng không tin bức họa này của ngài
giống như không có thâm ý gì. Không biết đại nhân có đồng ý nói cho ta
biết không?”.
Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng,
“Vậy thì phải khiến cho ngài thất vọng rồi.”
Bức tranh này chả có tí thâm ý nào hết.
Nói đoạn, Tạ Lâm liền sải bước ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, như thể
dù có bất cứ chuyện gì, cũng không thể khiến lưng của hắn cong xuống
được.