Tạ Lâm nhìn hắn, thấy Úy Trì Chính đang quỳ rất nghiêm túc, sống
lưng thẳng tắp.
Tên này đã từng là một binh sĩ, còn trở thành phó tướng, không ngờ
giờ lại bỏ võ theo văn, lẽ nào còn thật sự muốn làm một họa sĩ nữa à? Đúng
là một con người kỳ quặc.
“Ngài muốn phá hỏng bức tranh, thì cũng có gì là không được?” Tạ
Lâm cười lạnh một tiếng, “Úy Trì đại nhân, cho ngài là xong thôi mà.”
Nói đoạn, Tạ Lâm sải bước đi ra, gọi người đem bức tranh tới, Tạ Lâm
cầm lấy, sau đó lại quay về, tay áo dài vung lên, ném thẳng xuống dưới
chân Úy Trì Chính, trên tờ giấy Tuyên màu trắng, lập tức dính đầy bụi bẩn.
Tạ Lâm lạnh lùng nói: “Úy Trì đại nhân, ngài đã coi nó như bảo vật,
vậy thì cầm lấy đi.
Úy Trì Chính lấy hai tay nhặt bức tranh lên, run rẩy nhét vào trong
người, “Tạ ơn đại nhân.”
Ngày hôm đó, chuyện Úy Trì Chính bị Tạ Lâm quét ra khỏi cửa, Binh
bộ Thượng thư mất hết sạch cả thể diện, đã lan truyền đi khắp trong ngoài
triều đình.