Hồi lâu sau, Tạ Lâm mới nói: “Ngài quay về nói với Hầu Thiết Tranh,
Tạ mỗ không định lấy cái mạng của ông ta, chỉ cần ông ta giao đại quyền
binh mã ra,” Tạ Lâm nhìn vào mắt Úy Trì Chính, “Ta đảm bảo cái mạng
của ông ta không cần phải lo nữa.”
Úy Trì Chính ngây người, nhìn đăm đăm vào mắt Tạ Lâm, chỉ cảm
thấy ánh mắt của đối phương đen thăm thẳm như một cái hồ sâu, mọi suy
nghĩ, từ trong đôi mắt ấy, cũng có thể nhìn thấy những tính toán, có thể
nhìn thấy trí tuệ, có thể nhìn thấy âm mưu, duy chỉ có lòng dạ của đối
phương là không nhìn thấy.
Lòng dạ của đối phương đang ẩn giấu ở đâu?
“Hạ quan…… sẽ chuyển lời đến cho đại tướng quân.” Úy Trì Chính
nghiến răng, “Xin đại nhân chấp thuận với hạ quan một việc.”
Tạ Lâm cười giễu, Úy Trì đại nhân không ngờ cũng là người biết hùa
lòng đón ý kẻ khác để leo lên.
“Nói.”
Chỉ nghe Úy Trì Chính từ từ lên tiếng: “Xin đại nhân, hãy tặng cho hạ
quan bức tranh tả ý vẽ ngày hôm trước.”
Tạ Lâm không ngờ Úy Trì Chính lại đề ra một yêu cầu như vậy, nên
không khỏi ngây người, một lúc lâu sâu sau cũng chưa có câu trả lời.
Úy Trì Chính thấy hắn không đáp, tưởng rằng hắn không đồng ý, vội
vàng nói: “Bức tranh đó, hạ quan nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, nếu như có
nửa phần hư hại, Thừa tướng cứ đến chất vấn, hạ quan chắc chắn sẽ bồi
thường vạn kim.”
Bức họa đó là tiện tay vẽ mà thôi, một bức họa không mảy may có ý
nghĩa gì, vậy mà Úy Trì Chính lại muốn cầm nó về cất giữ như bảo bối ư?