vượt hẳn người thường đều tập trung trên người, hắn mới chỉ có hai mươi
sáu tuổi, mà đã khống chế chặt chẽ tất cả quyền lực trong lòng bàn tay, thủ
đoạn và sự thâm cơ, người bình thường không thể so sánh được. Hắn còn
muốn gì nữa? Cực điểm của đời người, chẳng qua cũng là phong vương bái
tướng, hắn đã được bái tướng rồi, còn mong mỏi gì hơn?
Úy Trì Chính không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa, hắn đột
nhiên hất vạt áo lên rồi quỳ xuống.
Vạt áo bay lên hạ xuống, bụi đất tung lên dính đầy đầu gối.
Đường đường là một người đàn ông thân dài vai rộng, từng là phó
tướng, hiện giờ là Thượng thư, một đại nam nhi ngời ngời, lại không quan
tâm gì đến chuyện dưới đầu gối người đàn ông có hoàng kim, chỉ vì Hầu
Thiết Tranh, vì đại nghĩa dân tộc, vì bách tính vì thánh thượng, hoặc có lẽ
là cũng vì Tạ Lâm, mà quỳ phục dưới đất, ngơ ngẩn rơi lệ.
“Cầu xin Tạ đại nhân, hãy tha cho đại tướng quân.”
Nói xong, Úy Trì Chính, dập đầu.
Tạ Lâm sững sờ.
Bàn tay đang cầm quạt của Khởi La khựng lại, Thục Hạ liếc nhìn qua
đó, đôi tay đang chùi nước mắt của Mặc Nhi dừng lại buông xuống. Là bởi
vì các nàng cũng đang sững sờ.
Vừa nãy, Mặc Nhi chỉ giả vờ khóc thôi, hiện giờ thì quên luôn cả việc
chảy nước mắt rồi.
Trước khi Úy Trì Chính bước vào cửa, bọn họ vẫn còn đùa giỡn với
nhau, suy nghĩ xem làm thế nào để sửa lưng vị Thượng thư cổ hủ này. Tạ
Lâm cố ý bảo Mặc Nhi tới “bón” nho cho Úy Trì Chính, chính là vì muốn