Sau khi được thông báo xong, lúc Úy Trì Chính bước chân vào phủ
Thừa tướng, thì Tạ Lâm đang uể oải nằm ở trên ghế, để Thục Hà phe phẩy
quạt, Khởi La đấm chân, Mặc Nhi cầm lấy từng quả nho, đút vào trong
miệng cho Tạ Lâm. Tên Tạ Lâm kia nhắm hờ mắt, thần thái thư giãn thoải
mái, thê thiếp hàng đàn, trông vô cùng hưởng thụ.
Úy Trì Chính sinh ra và sống như vậy nhiều năm, còn lớn hơn Tạ Lâm
một tuổi, lại không thê chẳng thiếp, một lòng chỉ muốn báo đáp quốc gia,
cả ngày trải qua quãng thời gian thanh tâm quả dục, đương nhiên là không
nhìn quen tình trạng đời sống xa hoa buông thả phóng túng của Tạ Lâm,
trông thấy thế chỉ cảm thấy tức giận, “Tạ đại nhân, lâu rồi không gặp.”
Tạ Lâm thấp giọng cười khẽ, “Đúng là lâu rồi không gặp, ngài và ta
sáng nay vừa thấy nhau lúc thượng triều xong, giờ mới qua trưa, thời tiết
đang lúc nóng bức, Úy Trì đại nhân lại không ngại vất vả, khiến tệ xá cảm
thấy vinh hạnh quá.” Hắn nhẹ giọng gọi, “Mặc Nhi.”
Mặc Nhi cũng khẽ dạ một tiếng.
“Đi đi, cũng đút cho Úy Trì đại nhân mấy quả nho, tránh để người ta
nói phủ Thừa tướng chúng ta, không biết tiếp đãi khách khứa.”
Hàng mày xinh đẹp của Mặc Nhi chau lại, khẽ nhún mình, ngón tay
như bạch ngọc nhón lấy một quả nho, sau đó chân thành đi đến tới trước
mặt Úy Trì Chính, ngón trỏ và ngón cái cầm lấy quả nho, đưa tới bên
miệng Úy Trì Chính, giọng nói giòn tan: “Úy Trì đại nhân mời.”
Tạ Lâm nói “đút” nho cho Úy Trì đại nhân ăn, và Mặc Nhi này đút
cho hắn thật. Thừa tướng của triều đình, lại không coi thị thiếp nhà mình ra
gì, bảo bọn họ đi phục vụ một người ngoài như mình đây. Úy Trì Chính
càng nghĩ lại càng thấy tức, mắt thấy tay Mặc Nhi vẫn còn mang theo vẻ sợ
sệt dừng ở bên miệng mình, Úy Trì Chính thẳng thừng đập tay một cái, chỉ