nhan giận dữ, chúng nô tài rất sợ, cực kỳ sợ, vô cùng sợ, sợ đến mức run
rẩy.
Lúc đầu khi Tạ Lâm nghe thế, còn cảm thấy Lại Xương chắc phóng
đại vậy thôi, giờ nhìn thấy, không khỏi há hốc mồm, cả ngự thư phòng
dường như không còn chỗ để đặt chân. Hắn khó khăn lắm mới tìm được
mấy chỗ trống, bước từng chút từng chút một tiến tới, nhưng lại cảm thấy
con đường này quả thực rất khó đi, chỉ đành đứng cách thánh thượng một
khoảng rất xa, khom người hành lễ, thầm nhủ bệ hạ có chuyện, chúng ta nói
vài câu, vậy là xong.
Ai ngờ hai chữ “vạn tuế” Tạ Lâm vừa thốt ra, Minh Trọng Mưu đã
quay phắt người lại, đôi mắt lạnh lùng, hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ Tạ
Lâm. Trên sàn vẫn còn có mảnh vụn của nghiên mực bình sứ, mà hắn
chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, trực tiếp dẫm hẳn lên, chỉ nghe thấy mấy
tiếng “răng rắc, răng rắc”, ngay cả Tạ Lâm cũng cảm thấy đau thay cho
chân hắn.
Vì thế hắn không khỏi buột miệng nói thẳng: “Bệ hạ xin hãy cẩn thận
dưới chân!”.
Trong lúc nói mấy chữ này, thì Minh Trọng Mưu đã dẫm lên đống
mảnh vỡ rơi đầy trên sàn, đứng đàng hoàng trước mặt hắn rồi, đôi hài rồng
đứng ở khoảng trống giữa những mảnh vỡ. Hắn nhìn đăm đăm vào Tạ Lâm,
khẽ hừ một tiếng nói: “Thì ra Tạ Thừa tướng cũng quan tâm đến trẫm.”
Thanh âm của lời hắn nói rất thấp, Tạ Lâm không nghe rõ, nên thoáng
lộ ra biểu cảm nghi ngờ.
Cái biểu cảm ấy mà cũng có thể xuất hiện ở trên khuôn mặt của người
trước giờ luôn bình tĩnh tự chủ như Tạ Lâm sao?
Thật đúng là không còn gì để nói.