Minh Trọng Mưu nghĩ ngợi, không nhịn được thò tay ra, định vuốt lên
hàng mày của hắn, thì lại nghe Tạ Lâm nói: “Nghe nói bệ hạ hình như tìm
thần vào cung gấp, không biết rốt cuộc là có chuyện gì?” Một lời cắt ngang,
khiến động tác của Minh Trọng Mưu liền khựng lại, tinh thần liền tỉnh táo,
hắn lặng lẽ bỏ tay xuống, trầm giọng nói: “Trẫm nghe nói, khanh tặng bức
tranh đó cho Úy Trì Chính?”.
Tạ Lâm không biết hắn hỏi vậy là có dụng ý gì, nên chỉ gật gật đầu,
“Vâng.”
“Khanh còn đuổi Úy Trì Chính ra khỏi cửa?”.
“Vâng.”
“…… Lúc đó, Úy Trì Chính còn quỳ trước mặt khanh?”.
Binh bộ Thượng thư quỳ trước mặt Thừa tướng, tuy rằng chức quan
của Thừa tướng cao hơn Thượng thư, nhưng chuyện này vẫn cứ nói lớn thì
là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ.
Bất luận thế nào đi nữa, chuyện này cũng chẳng thể giấu được bệ hạ,
hơn nữa cũng không nhất thiết phải thế.
Vì thế Tạ Lâm cũng trả lời: “Vâng.”
Minh Trọng Mưu nhìn cái dáng vẻ dường như đến chết cũng không
chịu hối cải của hắn, trong lòng không kìm được lửa giận, “Vốn dĩ những
tranh cãi về khanh ở trong triều đã quá nhiều rồi, vậy mà khanh cũng không
biết đường thu liễm lại đôi phần,” Hắn chỉ xuống đống tấu chương bị quét
xuống dưới sàn, “Khanh xem đi, đó đều là tấu chương vạch tôi khanh,
quyển này nối tiếp quyển kia, tất cả đều xếp ở trong ngự thư phòng của
trẫm,” Minh Trọng Mưu hung hăng cau mày, “Ngày ngày trẫm xem những
thứ ấy, quả thực không thể chịu nổi sự quấy rầy này thêm nữa, hễ mở ra, thì
toàn bộ đều là tố giác khanh.”