toàn dựa vào tâm ý nhất thời, qua thời điểm ấy rồi dù có hồi tưởng lại ý vị
đó đi nữa, cũng không thể vẽ ra được bức thứ hai. Bệ hạ đã từng luyện vẽ
tranh, thiết nghĩ chút đạo lý này, cũng phải hiểu được rồi chứ.”
Minh Trọng Mưu trầm tư hồi lâu, mới nói: “Vậy xem ra, bức tranh đó
quả nhiên không phải do khanh vô ý vẽ ra, hồi đầu trẫm cũng tưởng khanh
tiện tay vẽ bừa, nhưng nghe những lời khanh vừa nói, thì bức tranh đó đúng
là không phải tùy tiện vung bút, những lời đồn đại trong triều, thực sự chỉ
là đồn đại mà thôi.”
Lúc ấy, Minh Trọng Mưu cũng nhìn thấy vài đường phác thảo bên
ngoài, vẫn còn mấy chỗ màu trắng chưa kịp bôi đen, động tác cầm bút nét
chuyển ngoặt nét ấn rất có lực, nếu nói Tạ Lâm tùy tiện vung bút, hắn cũng
không tin. Hôm nay nghe vậy, quả nhiên là thế.
Tạ Lâm kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác lòi cái xấu ra, hoàng đế bệ
hạ vừa mới tự mình chấp chính, đã hoàn toàn có sức phán đoán của riêng
mình rồi, đây vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện cực kỳ không tốt.
Hôm trước, Tạ Lâm dạy Minh Trọng Mưu vẽ công bút, để thanh lọc
tính khí bạo lực, và thiếu kiên nhẫn, gọi là tu thân dưỡng tính, còn bản thân
mình ở nhà, cũng không tham gia yến hội, lại vẽ bức tranh theo lối tả ý.
Ngày đó Minh Trọng Mưu tức giận, bắt Tạ Lâm ôm bức tranh đó vội vã
chạy tới “khoe xấu”, là Tạ Lâm đã biết không ổn rồi. Hôm ấy lừa được cho
qua, nhưng hôm nay thì không trốn được.
“Tạ Lâm từng bảo trẫm luyện công bút, nhưng lúc về nhà lại vẽ theo
lối tả ý, cùng là tu thân dưỡng tính, nhưng lại khác biệt quá lớn,” Minh
Trọng Mưu nhướng nhướng mày, “Thầy giáo của trẫm, trẫm muốn hỏi
khanh như vậy là có ý gì?”.
Nhất bên trọng nhất bên khinh, Tạ Lâm ngươi làm được nhưng người
khác lại không được làm, để trẫm xem hôm nay ngươi sẽ giải thích thế nào!