“Thật ra thần……” Tạ Lâm thở dài, chậm rãi nói, “Thần rất ít khi sử
dụng bút pháp tả ý để vẽ tranh.”
Minh Trọng Mưu ngây người, lại nghe Tạ Lâm nói tiếp: “Thần vẽ
tranh, trước giờ toàn dùng công bút, lối tả ý này, chỉ mới vẽ có hai bức.”
“Một bức đã tặng cho tiên đế.”
“Bức còn lại, chính là bức kia.”
Minh Trọng Mưu nắm được trọng điểm, “Bức đầu tiên tặng cho tiên
đế? Sao trước nay trẫm chưa từng nhìn thấy?”.
Tạ Lâm cung kính nói: “Vì lúc thần vẽ bức tranh ấy, là cuối năm Kính
Hiển thứ hai, là thời điểm tiên đế băng hà, bức họa ấy trở thành vật tuẫn
táng, theo tiên đế xuống dưới đất, bệ hạ chưa từng nhìn thấy, cũng là
chuyện rất bình thường.”
Tiên đế làm hoàng đế, cũng chỉ trong có hai năm, cuối năm Kính Hiển
thứ hai qua chưa được bao lâu, thì tiên đế đã đi tới miền cực lạc, nên khó
trách Minh Trọng Mưu chưa từng được nhìn thấy bức tranh ấy.
Bức tranh không chỉ Úy Trì Chính có, mà ngay cả tiên đế cũng có.
Minh Trọng Mưu nghĩ tới đây, cũng không biết trong lòng mình có
cảm giác gì nữa.
“Thần không thông thạo chút nào về lối vẽ tả ý, nên đương nhiên
không dám dạy cho bệ hạ, nếu bệ hạ muốn học, thì chi bằng hãy vời một
vài bậc thầy vẽ tranh tinh thông lối vẽ này tới, tài nghệ vẽ tranh tất sẽ cao
siêu hơn thần gấp trăm lần.”
Bậc thầy vẽ tranh?