Đáng tiếc bậc thầy vẽ tranh không hiểu thuật trị quốc, đạo an bang,
dùng bọn họ thì có tác dụng gì?
Đương kim bệ hạ cũng không biết là tại sao, trong lòng bỗng cảm thấy
mệt mỏi, “Nếu bảo Tạ khanh vẽ thêm một bức tranh tả ý thứ ba nữa thì
sao?”.
Tạ Lâm ngây người, rũ ánh mắt xuống, “Bệ hạ, thần chỉ đành phải nói
rằng, kỹ thuật của thần kém cỏi, không thể vẽ được, xin bệ hạ đừng làm
khó thần nữa.”
Minh Trọng Mưu nhìn cái dáng như thể rất có lỗi nhưng kỳ thực lại
cứng không ăn mềm không nuốt của hắn, nhất thời có một luồng lửa giận
không biết từ đâu xông lên, chẹn ngang ở cổ họng.
Hắn xua tay cho Tạ Lâm lui xuống, lại tiếp tục đập vỡ đống đồ trân
quý hiếm lạ trong ngự thư phòng.
Lại Xương đứng ở bên ngoài cửa, thấy Tạ đại nhân từ bên trong bước
ra, quệt quệt mồ hôi, “Thế nào rồi?”.
Tạ Lâm lộ ra nụ cười kỳ quái, “Làm bạn với vua như chơi với hổ, Lại
Xương đại nhân quả thực đã vất vả rồi, ta thật thất kính.”
Lại Xương đang ngạc nhiên, thì Tạ Lâm lại nói tiếp: “Xin Lại Xương
đại nhân nhất định phải chú ý đến chân của bệ hạ.”
Chú ý đến chân của bệ hạ?
Lại Xương đương thấy kỳ lạ, thì Tạ Lâm đã chắp tay, không màng gì
thêm quay người đi thẳng.
Lại Xương thấy Thừa tướng đại nhân bỏ mình lại, đành phải hết sức
miễn cưỡng bước vào ngự thư phòng, vừa vào được hai bước, thì thấy một