chiếc bình ngọc phỉ thủy bay từ bên trong cửa ra, “choang” rơi thẳng xuống
đất vỡ thành hai mảnh, còn chưa đợi tim xót xa, thì đã nghe thấy bệ hạ nổi
cáu nói: “Tạ Lâm giỏi lắm, trẫm bảo ngươi vẽ cho trẫm một bức tranh, đó
là ân sủng đấy, đúng là đồ không biết tốt xấu!” Theo mấy chữ vừa thốt ra,
lại thêm một món đồ quý giá hiếm có khó tìm vỡ thành hai nửa.
Lại Xương thầm nhủ hỏng hết bánh kẹo rồi, vốn dĩ tưởng rằng bệ hạ
nhìn thấy Thừa tướng đại nhân mà hắn vẫn tạm tín nhiệm, thì có thể dập tắt
lửa giận đi một chút, ai ngờ lửa giận dường như còn bùng lên dữ dội hơn.
Nghĩ tới thái độ lúc vừa đi khỏi của Tạ Lâm, tuy rằng cổ quái, nhưng thực
sự rất có thâm ý, tổng kết lại, có lẽ gói gọn trọng tám chữ……
Cười, trên, nỗi, đau, khổ, của, người, khác.
Lại Xương cũng chỉ đành thở dài bất lực, tự nhủ sau này quyết không
thể để Tạ đại nhân ở một mình với bệ hạ. Đột nhiên khóe mắt trông thấy
chân của bệ hạ dẫm lên mảnh vỡ, tổng quản thái giám không khỏi sợ hãi
đến tái mặt: “Bệ hạ, cẩn thận chân của người……”
Ngày thứ hai trong buổi chiều sáng, quần thần bỗng nhận được hai tin.
Tin thứ nhất, lòng bàn chân hoàng đế bệ hạ bị thương, nên hôm nay
nghỉ triều sáng.
Tin thứ hai, trong nhà của Úy Trì Chính Binh bộ Thượng thư bị mất
trộm. Đạo tặc không vì tiền không vì lợi, chỉ giống như trộm đi một thứ.
Chính là bức tranh được đóng khung treo trong thư phòng của Úy Trì
Chính.
Theo những gì của Úy Trì Chính nói, bức tranh chỉ có ba phần trắng,
còn lại toàn là mực, chính là tác phẩm gọi là “tả ý” của Tạ Lâm mấy ngày
trước. Trong lúc nói chuyện, trên khuôn mặt cũng có thể coi là anh tuấn đẹp
trai của Úy Trì Chính, tràn đầy vẻ thất vọng lo lắng.