“Tạ Lâm, khanh bớt giày vò đi một chút có được không, vị trí này
cũng sẽ càng được yên ổn trong vài năm,” Hắn nhìn Tạ Lâm, hừ mạnh một
tiếng, hắn vỗ vỗ lên vai Tạ Lâm, xúc cảm gầy gò dưới tay, khiến hắn không
nhịn được nói năng cũng nhẹ nhàng đi nhiều, “Khanh là thầy dạy của trẫm,
là giám quốc của trẫm, là Thừa tướng của trẫm, là phụ tá đắc lực của trẫm,
trẫm vẫn còn cần đến khanh.”
Hiện giờ vẫn còn cần, nói vậy có nghĩa là, sẽ có một ngày không cần
nữa.
Tạ Lâm dường như nghe được ý kiến của bậc cao nhân nên đầu óc
được khai sáng, đột nhiên hiểu ra, “Thần thiểu rồi, thần đương nhiên sẽ
không bao giờ làm những chuyện khiến bệ hạ phải khó xử đâu.”
Minh Trọng Mưu gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi: “Bức tranh đó, khanh
thật sự cho Úy Trì Chính à?”.
Lại còn giả được chắc?
Vì thế Tạ Lâm gật đầu.
“…… Tạ Lâm, khanh nói thật cho trẫm hay, bức tranh đó, có phải
khanh thực sự định bôi đen toàn bộ không?”.
Tạ Lâm nghĩ ngợi một lát, “Bệ hạ hà tất phải biết làm gì? Bức tranh đó
đã tặng cho người ta rồi, thì nghĩa là của người ta, đương nhiên là hoàn
toàn không liên quan gì tới thần nữa, phải hay không, thì có gì mà phải
cuống?”.
“Trẫm có thể không hỏi, chỉ cần Tạ khanh vẽ cho trẫm một bức tranh
có bối cảnh và hàm ý giống y hệt thế là được.”
Tạ Lâm bật cười, “Bệ hạ, người không cảm thấy mình đang ép buộc
người khác làm điều họ không muốn sao? Tranh vốn dĩ là chỉ là tranh, hoàn