“Thần chỉ vì muốn đánh trận chiến thắng, không suy nghĩ được nhiều
như vậy, xin bệ hạ lượng thứ cho thần ngu muội.”
Hoàng đế đương triều bực bội đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn cái gáy
của tên phó tướng quân, nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì chỉ sợ
rằng hắn đã bị lườm cho thủng lỗ từ lâu rồi.
Lúc này tăng thêm viện binh, đúng là không chỉ không có lợi, mà còn
có hại là đằng khác. Kinh đô trên danh nghĩa là có trăm vạn đại quân trấn
giữ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có từng ấy người, nếu tiếp viện hết tất cả
số quân ấy, ngộ nhỡ bại trận, chỉ sợ lúc đối phương đánh tới dưới chân
thành, cũng chẳng có sức đâu mà ngăn cản.
Chi bằng để các tướng sĩ ở lại trấn giữ biên tái, chiếm “thiên thời địa
lợi nhân hòa”, nếu như trận chiến chốn biên cương giành chiến thắng thì
thôi, còn nếu thất bại, cũng vẫn còn đường để quay về.
Nhưng thánh chỉ đã ban ra, hoàng đế lời vàng ý ngọc, sao có thể tùy
tiện thu hồi lại mệnh lệnh được?
Tạ Lâm khẽ mỉm cười, Úy Trì Chính vốn đang quỳ xuống tạ tội, dáng
vẻ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mắt lại nhìn sáu phương, tai nghe tám
hướng, giờ hận không thể lén lút lườm thủng một lỗ trên khuôn mặt của Tạ
Lâm. Vì thế ánh mắt sống chết nhìn chằm chằm về phía hắn.
(Sáu phương gồm: trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Tám hướng gồm:
Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.)
Lúc đó thấy khuôn mặt hắn giãn ra, tựa như băng tuyết tan chảy, vạn
vật được tái sinh, giống như gió xuân dịu dàng ấm áp trở lại, Úy Trì Chính
sợ hãi nhảy dựng lên, cuống quýt cúi đầu xuống.
Tạ Lâm giống như đã hiểu thấu tâm tư thánh thượng từ lâu, cung kính
nói: