“Bệ hạ đã từng hạ thánh dụ cho chúng thần nghe chưa ạ? Chúng thần
đang chờ xin chỉ thị, nhưng bệ hạ lại chẳng nói lời nào, khiến chúng thần
vô cùng lo lắng.”
Xong hắn ta quay đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ,
“Hôm nay các vị có từng nghe thấy khẩu dụ hay thánh chỉ của thánh
thượng không? Nếu có thánh dụ, thì Tạ mỗ nhất định phải tìm hiểu cẩn
thận, đọc cho kỹ mới được.”
Những lời hoàng thượng đã nói, chính là thánh chỉ, nhưng những lời
của Tạ Lâm, là bảo chính hắn, bảo thần tử, hãy giả vờ như chưa từng nghe
thấy, coi hoàng đế miệng vàng lời ngọc, vừa rồi không phải đang nói
chuyện, mà chỉ là thả một phát rắm mà thôi.
Cái gì mà miệng vàng răng ngọc, lời hứa nghìn vàng chứ, đám thần tử
bọn thần chỉ nghe thấy một phát rắm, không nghe thấy lời nào hết.
Úy Trì Chính vốn dĩ cho rằng Tạ Lâm trừng mắt nên nói bừa mấy lời
cũng đành, nhưng lại còn ở trước mắt tất cả hỏi ý kiến mọi người có muốn
cùng trợn mắt nói bừa cùng không.
Lại càng không ngờ rằng cả một triều đình đầy đủ văn võ bá quan khi
nghe thấy lời này, liền quỳ luôn xuống khấu đầu nói,
“Chúng thần chưa từng nghe thấy gì.”
Tạ Lâm quay người lại, nhìn về phía Úy Trì Chính,
“Úy Trì tướng quân chỉ sợ là cũng chưa từng nghe thấy gì đúng
không?”.
Hắn ta nói càn không đáng sợ, hắn ta ép toàn bộ văn võ trong triều đều
nói càn, còn muốn ép mình cũng nói càn theo, đấy là mới là điều đáng sợ