Tạ Lâm khẽ mỉm cười.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hắn chắp hai tay lại, vái một vái sát đất với Úy Trì Chính:
“Úy Trì tướng quân quả nhiên là người có lòng trung thành với đất
nước, tình cảm này thật đáng kính trọng, bổn tướng tin rằng, quân đội có
người đứng đầu như tướng quân, nhất định sẽ anh dũng thiện chiến, giết kẻ
địch đến một mảnh giáp cũng chẳng còn.”
Sắc mặt Úy Trì Chính khẽ biến, trong lòng lại càng phiền muộn hơn.
Sau đó màn ca múa bắt đầu, nhưng Úy Trì Chính chẳng còn tâm trạng
đâu mà nghe hát nữa, uống được nửa tuần rượu, Úy Trì Chính đã cảm thấy
hình như mình đã say, hao hao giống như hành lễ với bệ hạ, rồi sau đó trực
tiếp quay đầu đi thẳng.
Tên gian thần xu nịnh của triều đình này, quả nhiên là danh bất hư
truyền, chính vụ trong triều đều do người này nắm giữ, đất nước rối ren, chỉ
sợ sẽ chỉ trong nháy mắt.
Sớm an cư lạc nghiệp một chút, hoặc là trừ gian giệt ác, chỉ có hai con
đường này mà thôi.
Úy Trì Chính không hiểu lễ nghi triều đình, chưa thực hiện đủ tam quỳ
chín lạy thì chưa được lui, vốn dĩ hoàng đế trong lòng đang chán nản, nên
giờ thấy vậy, lại càng có vẻ không vui.
Tạ Lâm thấy thế, chỉ nhấc một chén rượu lên, lấy ống tay áo dài che
lại, vừa thở dài nói:
“Phó thống lĩnh biên tái mà còn không biết lễ nghi đến như thế, thì sợ
rằng Võ đại tướng quân Trấn Viễn Uy cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi,