trọng trách biên cương nặng nề, vô cùng quan trọng, cho đến ba mươi vạn
binh, mà còn phòng thủ chật vật như vậy, giờ lại còn đòi tăng thêm viện
binh, chỉ sợ là bệ hạ phải sớm đưa ra quyết định đi thôi.”
Những lời của Tạ Lâm dường như có vẻ tiêu điều hiu hắt, đôi mắt
sáng như sao, rèm mi rủ xuống, lông mày khẽ nhíu lại, tựa như có chút ưu
tư. Người ngoài không biết, e là còn tưởng rằng người này đang lo cho
nước sầu cho dân, là trụ cột của quốc gia.
Thánh thượng suy nghĩ, thường nghe nói Tạ Lâm tự so mình với các
thừa tướng họ Vương họ Phạm của tiền triều, muốn cải cách nhưng lại
thiếu thiên thời địa lợi, thời gian không chờ đợi ai, đành than rằng tráng trí
rất khó thành hiện thực.
Tên gian tướng kia còn định tự bạch rằng mình lo trước cái lo của
thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ nữa chắc?
Trẫm thấy người là vui trước cái vui của thiên hạ, lo sau cái lo của
thiên hạ thì đúng hơn!
Vì vậy long nhan vô cùng tức giận, thánh thượng đột nhiên đứng bật
dây, hung hăng đạp bay chiếc bàn ăn trước mặt, canh rượu bị đổ tung tóe,
rồi rút ra một thanh bội kiếm ở bên hông, chỉ thẳng vào yết hầu Tạ Lâm.
Thanh kiếm tương tự như thánh thượng, nằm ở trong tay thần tử, thì
còn có thể tiền trảm hậu tấu, nhưng thánh thượng mà cầm nó trong tay, thì
thần tử đương nhiên chỉ có thể nhắm mắt mà đợi chết thôi.
Mọi người đều hoang mang lúng túng, màn ca múa lập tức kết thúc, có
một ca nữ còn thét lên chói tay, đại điện nhất thời rơi vào cảnh rối loạn như
nồi cháo đang sôi sùng sục.
Quần thần vội quỳ sụp xuống,