Không phải, không phải, tên gian thần xu nịnh Tạ Lâm ngươi, “chỗ
nào không phải” của ngươi lẽ nào còn ít sao?
Hoàng đế nhìn hắn, sắc mặt âm u lạnh lẽo, gân xanh trên trán dường
như gồ hẳn lên.
Tạ Lâm vừa nhìn, là biết ngay hoàng đế có vẻ không vui, liền vội vàng
xoa dịu,
“Không, thần biết tội rồi.”
“Ngươi lại biết tội rồi sao? Vừa rồi không phải ngươi không biết đó
ư?”
Những lời của hoàng đế, dường như đi ra từ trong miệng vàng răng
ngọc một cách rất hậm hực, nghiến răng phát ra tiếng kèn kẹt,
“Tạ Lâm, ngươi thật sự biết mình đã phạm phải tội gì sao?”.
Tạ Lâm nghĩ một hồi, lại cúi đầu xuống nói:
“Thần, biết tội.”
Thánh thượng nghe vậy cơn giận bùng lên, đập bàn ném đĩa, chiếc đĩa
rơi xuống đất, “loảng xoảng loảng xoảng” vỡ tan tành.
“Đã biết rồi rồi, nhưng vẫn không quỳ, Tạ Lâm, ngươi to gan lắm!”.
Tạ Lâm suy nghĩ, vẫn cúi thấp đầu,
“Bệ hạ, thần không dám quỳ.”
Thân làm thần tử, nếu như biết tội, không phải nên quỳ sụp xuống
khấu đầu, la to, “Thần đáng chết vạn lần”, sau đó cầu xin thánh thượng tha