mạng ư? Tại sao cái tên Tạ Lâm này, lại luôn khác người, phương pháp làm
việc không giống với người ta.
Thánh thượng nheo mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ hung ác,
“Tại sao?”.
Nếu ngươi dám nói một chữ “không”, trẫm sẽ lập tức trị tội của ngươi,
quăng vào đại lao bộ Hình, để ngươi xin sống không được, cầu chết không
xong, cuối cùng lăng trì xử tử!
Tạ Lâm cúi đầu, vô cùng cung kính nói:
“Tiên hoàng đã từng nói, miễn quỳ cho thần cả đời, thần không dám
quên điều đó, vì thế không thể quỳ.”
Tạ Lâm là nguyên lão tam triều, hiện giờ lại giữ chức thừa tướng, điều
đó cũng là vô cùng hợp lý thôi. Tạ Lâm mười sáu tuổi đã được đề tên trên
bảng vàng, đỗ thám hoa lang, đặt chân vào bộ máy trọng yếu trong triều
đình, chỉ ba năm đã ngồi vào chức quan tòng ngũ phẩm trong kinh thành,
sau đó cứ thẳng một lèo, cho đến thời hoàng đế tiền nhiệm, thì Tạ Lâm đã
giữ chức quan chính tứ phẩm. Hoàng đế tiền nhiệm mới lên ngôi được hai
năm thì băng hà đi tới miền cực lạc, mà lại không có con nối dõi, nên đã để
cho người em trai kế nghiệp.
Trong hai năm đó Tạ Lâm đã dùng thân mình đỡ tên, cứu mạng tiên
hoàng, tiên hoàng cảm động trước tấm lòng trung thành, lại nghe hắn khéo
ngụy biện, nhanh nhẹn thông minh, nên trong lúc nói chuyện tiếp thu được
khá nhiều, vì thế Tạ Lâm nhận được thánh ân, thăng liền bốn cấp, tấn
phong thành đại quan Nhất phẩm, trao ấn giành cho thừa tướng.
Tiên hoàng vốn dĩ muốn ban thưởng cho kim bài miễn tử, nhưng lúc
đó vấp phải sự phản đối của hoàng hậu, cũng chính là hoàng thái hậu bây
giờ, bèn thu lại mệnh lệnh, sửa thành miễn quỳ, gặp hoàng thân quốc thích,