“Trên người bệ hạ dính nước, thần sẽ phái mấy cung nữ đến thay quần
áo và tắm rửa cho người.”
Hoàng đế dừng chân, vừa rồi mải chú ý tới câu cảnh cáo của hắn nên
nhất thời tức giận, lúc đá bay chiếc bàn, đã bị mấy vết nước bắn lên long
bào, vết nước loang lổ, trông có chút nhếch nhác. Khuôn mặt tuấn tú của
hoàng đế nghiêm lại, lạnh lùng nói:
“Tạ thừa tướng quả nhiên là bận rộn lo cho quốc sự, ngay cả việc nhà
của trẫm cũng nhất nhất muốn quản bằng hết, đúng là vô cùng quan tâm
đến trẫm.”
Ai mà không biết đương kim thánh thượng tuổi trẻ phơi phới, vừa mới
búi tóc làm lễ trưởng thành, nay tự mình chấp chính chưa được đến hai
năm, căn cơ không đủ hùng hậu, sợ rằng luôn bị tên thừa tướng gian xảo
kia bắt nạt từ đầu đến cuối.
Lúc này thánh thượng nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ một trong số
những người ngồi bên trong nghe thấy. Ngày nào đêm nào cũng diễn trò,
quần thần đều đã quen cả rồi, tất cả mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như
chẳng nhìn thấy gì.
Tạ Lâm nghe những lời này của thánh thượng, tạm coi như đó là lời
khen, lập tức cung kính trả lời:
“Chia buồn giải khó cho bệ hạ là chức trách của chúng thần.”
Hoàng đế nghe xong, hừ mạnh một tiếng, nhấc chân rời đi,
“Không cần phải gọi người khác, lát nữa đích thân Tạ thừa tướng tắm
giúp cho trẫm là được rồi.”
=