Hoàng đế Vạn Triệu nuốt hai hàng lệ dài như sợi mì vào trong, cúi đầu
xuống nghẹn ngào phê duyệt tấu chương, phê mãi cho tận đêm khuya, sáng
hôm sau lại vẫn phải tinh thần phấn chấn thượng triều nữa chứ.
Đồ cáo “già”.
Minh Trọng Mưu hậm hực mắng thầm, quăng bút sang một bên, mực
văng hết lên cả tấu chương, hắn vội vàng dùng một tờ giấy Tuyên để thấm
bớt mực đi, nhưng vẫn để lại một mảng trên tờ giấy màu vàng rực, nhìn
giống như một cục mụn đột nhiên trồi ra.
Đồ cáo “già”……!
“Bộp” bản tấu chẳng có chút tích sự gì trong mắt Minh Trọng Mưu,
lập tức trở thành vật hy sinh để hắn giận cá chém thớt, tay vừa vung lên,
liền rơi luôn vào đống bụi.