Dù là đại tướng quân uy mãnh thần vũ, võ nghệ cao cường, thì chịu ba
mươi roi, cũng phải nằm liệt giường hơn nửa tháng.
Buổi tối hôm hành hình, Úy Trì Chính tới phủ Thừa tướng, lớn tiếng
mắng mỏ Tạ Lâm vô sỉ không giới hạn, không giữ chữ tín, nhận tiền rồi, lại
quay ra cắn ngược người ta một cái.
Tạ Lâm dửng dưng không chút để tâm, tai chỉ mải lắng nghe tiếng đàn
của Thục Hà, tiếng trống của Mặc Nhi, mắt nhìn đăm đăm vào điệu múa
của Khởi La, thiên thượng nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Những lời của
Úy Trì Chính, như gió thổi bên tai.
Úy Trí Chính nóng nảy mắng mỏ, hắn vốn dĩ là võ tướng, không học
được kỹ xảo mắng người kiểu văn nhân nho nhã, vì thế bao nhiêu ngôn từ ô
uế thô tục đều tuôn ra bằng hết, có thể dùng một từ để mô tả là “bẩn”. Lúc
đó Tạ Lâm mới để ý tới, chỉ một câu, đã chẹn ngang miệng Úy Trì Chính.
“Không biết hôm đó Úy Trì đại nhân đã giao dịch điều gì?”.
Úy Trì Chính nhớ lại, hôm đó, hắn yêu cầu Tạ Lâm đừng tiết lộ bí mật
“Úy Trì Chính” chính là kẻ đã bóp cổ Thừa tướng cho bệ hạ biết.
Và những gì Tạ Lâm làm hôm nay, thì Úy Trì Chính thực sự không
phải là kẻ bóp cổ, mà kẻ bóp cổ là Hầu tướng quân, đâu có liên quan gì đến
Úy Trì Chính ngươi?
Úy Trì Chính rơi vào bẫy mà bản thân lại không hề hay biết, thua ván
cờ này, đúng là đáng tiếc, đáng tiếc.
“Lão” gian thần xảo trá.
Úy Trì Chính mắng thầm.