Cái gì gọi là “Thừa tướng cũng chưa chết”? Lẽ nào Thừa tướng chết
rồi, thì tội cố ý giết người của Hầu Thiết Tranh mới được thành lập à?
Minh Trọng Mưu tức đến mỗi mũi cũng sắp vẹo luôn, đống giấy tờ đã
được sao chép lại trong tay Lại Xương rơi luôn xuống đất, dọa cho đám
trọng thần nhảy dựng lên, Úy Trì Chính cũng không nghĩ những lời cầu xin
của mình, ngược lại còn khiến lửa giận bệ hạ càng to hơn, hiện tại không
biết nên mở miệng thế nào. Minh Trọng Mưu nheo nheo mắt, quét ánh nhìn
khắp lượt quần thần hồi lâu, khiến văn võ bá quan cũng không dám hít thở,
cuối cùng Minh Trọng Mưu nói với Tạ Lâm:
“Tạ khanh, Hầu Thiết Tranh suýt nữa đã lấy tính mạng khanh, khanh
nói thử xem, định xử lý ông ấy như thế nào?”.
Tạ Lâm cũng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi đáp: “Luật pháp của vương
triều ta, kẻ mưu hại mệnh quan triều đình, vốn dĩ phải tru di cửu tộc.” Lời
nói ra đến đây, Úy Trì Chính quay đầu qua, thiếu chút nữa mà ngoạc miệng
ra mắng một trận, nhưng lại nghe Tạ Lâm uyển chuyển nói tiếp:
“Hành vi của Hầu tướng quân, nguyên nhân cuối cùng là do những lời
nói của thần không thỏa đáng, chứ không phải xuất phát từ chủ định của
tướng quân, nhưng ý nghĩ giết chết thần, thì không thể phủ nhận. Tội chết
của tướng quân có thể miễn, nhưng tội sống thì khó mà thoát được. Chi
bằng đánh ba mươi roi, lấy đó làm răn đe, để những kẻ khác không dám tái
phạm nữa là được.”
Quần thần nhất loạt thở hổn hển, ba mươi roi, may mà Hầu tướng
quân là võ tướng, nếu là quan văn, thì ba mươi roi này đủ để lấy mạng ông
ta rồi.
Bệ hạ sau một thoáng suy nghĩ, chỉ cảm thấy không có cách nào tốt
hơn được nữa, vì thế hành hình luôn trong ngày hôm đó.