Nhưng bọn họ đúng là quá không hiểu Tạ Lâm rồi.
Con rắn nước kịch độc, sao có thể bỏ qua chuyện thiếu chút nữa là mất
mạng một cách thản nhiên như vậy được?
Vì thế lúc bệ hạ quát hỏi “Hung thủ là ai”, Tạ Lâm đã đáp: “Bệ hạ
minh giám, người bóp cổ thiếu chút nữa đẩy thần vào chỗ chết, chính là
Trấn Viễn Uy Võ đại tướng quân của triều đình ta……” Tạ Lâm nói từng
chữ từng chữ một, “Hầu, Thiết, Tranh.”
Trong một thoáng, trên dưới triều đình, xôn xao bàn tán.
Tuy nhiên cho dù khắp văn võ bá quan trong triều đều không biết Tạ
Lâm là người có nhiều gian trá giảo hoạt, thì bệ hạ chí ít cũng biết được đôi
ba phần, nghe xong không khỏi liếc ánh mắt nghi ngờ về phía Hầu Thiết
Tranh cũng đang kinh hãi, “Trẫm không biết động cơ của Hầu tướng quân
là gì?”.
Tạ Lâm cúi đầu đáp: “Thần xin tướng quân từ bỏ binh quyền……”
Lời vừa nói ra, giống như trong đại điện có đến mấy nồi sủi cảo đang đun
sôi sùng sục, nhất thời nổ phát vỡ nồi, quần thần ngây ra như phỗng, nhìn
chằm chằm vào Thừa tướng đại nhân, có phải hắn đã điên rồi không, nhưng
Tạ Lâm sau đó vẫn nói tiếp, “Hầu tướng quân không muốn, thần không
nhịn được đã nhục mạ tướng quân, tướng quân hầm hầm nổi giận, nên đã
xông tới bóp cổ thần.”
Bệ hạ cũng kinh hãi, trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Không biết Tạ
khanh có chứng cứ gì không?”.
“Chứng cứ?” Tạ Lâm mỉm cười chính trực, “Lúc đó người đi trên phố
tuy rằng ít, nhưng cũng có lác đác được vài người, bệ hạ cứ đi hỏi là sẽ biết
ngay thôi.”