Những ngón tay đang nắm miếng bông của nàng hình như ấn xuống
hơi mạnh, khiến Tạ Lâm phải hít vào một hơi, “Sau này ít nói mấy lời chán
nản đó trong phủ Thừa tướng thôi,” Tạ Lâm vẫy vẫy tay về phía sau, tỏ ý
bảo Thục Hà không cần phải bôi thuốc nữa, sau đó kéo cổ áo lên, che đi
đầu vai trần, thắt dây thật chặt, “Nếu vương triều Đại Sở ta đều không có
chí tiến thủ như vậy, thì sẽ chỉ khiến sức mạnh của quốc gia thụt lùi thôi.
Cho dù các nàng chỉ muốn đợi, đứng đợi, ngồi đợi, đều được cả,
nhưng……” Hắn sáp lại gần Thục Hà, “Nhưng vận mệnh sẽ không bao giờ
đợi các nàng đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, các nàng sẽ phải đối mặt
với đại họa.”
Tạ Lâm chỉnh chỉnh lại ống tay áo, nói với vẻ dửng dưng không chút
để tâm: “Các nàng muốn đợi đại họa, những ta thì không muốn đợi, cho dù
là vì không muốn mang lại tai họa cho ta, thì các nàng cũng nên suy nghĩ
đến tình cảnh nguy hiểm lúc còn đang an ổn đi.”
Bộ y phục tay dài, khuôn mặt tuy trắng trẻo nhưng lạnh lùng, ưu nhã
mà lại mang theo vẻ thanh hàn. Phá vỡ khuôn mặt ấm áp dịu dàng bên
trong, hắn lại là vị Thừa tướng đương triều, ngửa tay là nắng, sấp tay là
mưa.
Con người này……
Trong lòng Thục Hà thấy buồn cười lắm, thầm nghĩ cũng chẳng phải
là lần đầu tiên gặp hắn, rõ ràng là vì muốn tốt cho các nàng, nhưng lại toàn
nói kiểu tự tư tự lợi, ép buộc các nàng sửa chữa sai lầm.
“Cái vị trí Thừa tướng này, cứ ngồi tiếp, thì cũng chẳng có gì là không
tốt cả, nàng muốn đợi, thì ta cũng sẽ đợi,” Tạ Lâm lẳng lặng nói, “Có lẽ
một ngày nào đó, lúc ta có thể buông bỏ được, thì sẽ buông bỏ thôi.”
Cũng hy vọng sẽ có một ngày như thế.
XXX