(Bằng trắc là thanh bằng và thanh trắc, Thanh bằng gồm các chữ có
dấu huyền hay không dấu; thanh trắc gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng.)
Bệ hạ lướt qua một loạt những trợ từ ngữ khí “a, ôi, á”, lại vòng lại
đọc thêm một lượt nữa, cuối cùng cũng hiểu được đại khái hàm ý của bài
văn.
Hàm ý văn chương sâu sắc vạn phần, rành rọt trôi chảy hơn một nghìn
chữ, tuân theo trình tự, ý tứ theo thứ tự là: Bệ hạ người ăn chưa? Bệ hạ
người ăn có ngon không? Bệ hạ người tự mình chấp chính chắc là vất vả
nhỉ? Thần nghe nói bệ hạ vô cùng chăm chỉ, trong lòng thần thấy được an
ủi nhiều lắm. Năng lực của bệ hạ rất giỏi, thần có lẽ còn có thể nghỉ ngơi
thêm vài ngày nữa. Phần bổng lộc kia thần cũng không cần đâu, thần sẽ
nghỉ thêm mấy ngày. Nếu bệ hạ có thể thả cho thần nghỉ cả một năm thì
càng hay, bổng lộc suốt một năm thần không có cũng chẳng sao cả.
Bệ hạ đọc đến chữ cuối cùng, lửa giận trong người bốc lên, tiến đến
ngực, lao qua cả ngực, vọt tới yết hầu, lan ra hai cánh tay, nhắm tới hai bàn
tay đang nắm tờ giấy Tuyên, dùng lực một cái……
Tài văn thơ của Thừa tướng đại nhân bay bổng, rành rọt trôi chảy, hơn
một nghìn chữ được cho là có thể lưu danh thiên cổ, trong nháy mắt, hóa
thành tro tàn.
Lại Xương run rẩy, cẩn thận dè dặt mở miệng nói: “Bệ hạ, nô tài nghĩ,
Thừa tướng đại nhân là người học rộng hiểu nhiều……” Lại Xương gắng
gượng thu lại bốn chữ “gian thần nịnh hót”, nói tiếp, “Đại nhân biết cách
kiếm tiền, nên nô tài cho rằng, tiền bạc của ngài ấy sẽ nhiều hơn nô tài và
khá nhiều các vị đại nhân trong triều khác, lấy việc bổng lộc ra để uy hiếp,
chỉ e là Thừa tướng đại nhân chưa chắc……” Lại Xương ấp a ấp ủng hồi
lâu, mới to gan nói, “Chưa chắc đã để vào mắt.”