qua đời trong cơn lũ lụt, hôm đó khi nhắc đến việc ấy, biểu cảm trên gương
mặt tuy không có chút mảy may cô đơn buồn bã nào, nhưng dựa vào lúc vẽ
bức tranh thiếu nữ, động tác nhấc bút hạ bút đều chậm mất nửa phần, là
Minh Trọng Mưu biết, hắn không phải không hoàn toàn chú ý đến chuyện
này.
Chỉ e là hiện giờ, nếu Tạ Lâm biết được tin dữ về cơn lũ, cũng sẽ
không ngồi yên không quan tâm đâu nhỉ?
Minh Trọng Mưu nghĩ tới đây, không khỏi cong khóe miệng, bút dừng
lại một thoáng, hạ một chữ “chuẩn”.
Sau khi biết được tin, Thừa tướng Tạ Lâm có lẽ trong lòng xúc động,
quay trở lại làm việc cũng nên?
Không ngờ Minh Trọng Mưu đoán được mở đầu, nhưng lại không
đoán được kết thúc.
Buổi triều sáng hôm sau, quả nhiên Tạ Lâm dừng cái gọi là đóng cửa
tự kiểm điểm lại, quay trở lại triều bắt đầu làm việc. Là người đi đầu bước
vào đại điện, sống lưng vẫn như lúc trước, thẳng tắp, ánh mắt bình thản, tựa
một chiếc giếng cổ không một gợn sóng. Cùng quần thần chế nhạo mỉa
mai, tranh luận khẩu chiến, không mảy may thua kém gì lúc trước, kiến giải
tuyệt hay, lời lẽ vẫn rất khí thế mạnh mẽ. Các vị đại thần ngoại trừ việc cảm
thấy hơi buồn ngủ ra, thì tinh thần vẫn khá tốt cùng biện bác với Tạ Lâm,
đấu trí đấu sức, vui vẻ vô cùng. Trên triều đình nhất thời người nói qua kẻ
nói lại, cả Đại Sở bừng bừng sinh khí.
Chỉ có Tạ Lâm mới có khiến Đại Sở như một vũng nước tù đọng, trở
nên có sức sống phấn chấn sục sôi khác biệt như thế. Vị trí Thừa tướng này,
hiện tại trừ hắn ra, còn ai có thể đảm nhận được đây?
Hoàng đế Vạn Triệu nghĩ ngợi, quần thần cũng nghĩ ngợi.