Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có kết quả.
Tạm thời cứ như vậy đi. Gian thần cũng không phải không có năng
lực. Nếu như hắn thật sự có thể giúp ích cho quốc gia, thì Đại Sở cần gì
phải lo lắng đến tương lai phồn thịnh nữa?
Trong lúc các đại thần đang cảm cảm thấy chi bằng thỏa hiệp với Tạ
Lâm, để hắn an ổn ngồi ở vị trí Thừa tướng, thì lại nghe được tin dữ.
Lời phê chuẩn của hoàng đế bệ hạ về bản tấu mở kho lúa cứu tế nạn
dân, bị Thừa tướng bác bỏ.
Thừa tướng triều đình Đại Sở giám quốc, tiên hoàng từng nói, Minh
Trọng Mưu vừa mới lên ngôi, kinh nghiệm không đủ, có bất cứ điều gì
không đúng, một khi Thừa tướng phát hiện ra, thì có thể bác bỏ thánh chỉ
ban ra.
Tạ Lâm rảnh rỗi mang cái quyền này ra sử dụng, các vị đại thần cũng
quen cả rồi, đương nhiên không có ai dám hé răng. Nhưng không ai ngờ,
trong ngày này giờ phút này, khi Giang Tô Chiết Giang bị lũ lụt nhấn chìm
ruộng vườn, khiến bách tính mất mạng, Tạ Lâm năm đó vì nạn lũ lụt, cả
nhà không một ai sống sốt, vậy mà lại không đồng ý mở kho lúa cứu tế!?
Đối mặt với sự nghi ngờ của hoàng đế và các vị đại thần, vẻ mặt Tạ
Lâm vẫn toát lên vẻ thản nhiên, cung kính nói: “Bệ hạ, mở kho lúa cứu tế,
thần không đồng ý, xin bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban.”
Tên Tạ Lâm này đúng là không để người ta được sống yên ổn!