Minh Trọng Mưu suy nghĩ lướt qua một lát, không khỏi cảm thấy rất
có lý.
Triều đình vốn kị những đại thần trong triều kinh doanh buôn bán, kị
những đại thần tham ô nhận hối lộ, mà con người Tạ Lâm lại gian trá giảo
hoạt, cho dù tất cả mọi người đều biết hắn tham ô nhận hối lộ, nhưng không
có cách nào tóm được đằng chuôi của hắn. Một nhân vật như vậy, đương
nhiên sẽ không đặt chút bổng lộc nhỏ nhoi vào trong mắt rồi.
Cho dù mấy ngày này, Minh Trọng Mưu một mình chấp chính, cũng
đã lĩnh ngộ được cách phê duyệt tấu chương hiệu suất cao mà không sai,
nhưng bản thân vị Thừa tướng chiếm lấy vị trí không phải làm việc, khiến
cho vị hoàng đế bệ hạ vất vả suốt mấy ngày nay rất không thoải mái.
Trẫm không thoải mái, thì nhất định cũng bắt hắn không được thoải
mái.
Minh Trọng Mưu xua tay cho Lại Xương lui ra, vừa suy nghĩ, vừa tiện
tay lật xem tấu chương, đặt bút chu sa xuống đống tấu chương bên cạnh,
đóng ấn lại.
Nhưng chợt nhìn đến một bản tấu chương, là bản tấu của tổng đốc
vùng Giang Tô Chiết Giang, lời lẽ kịch liệt, nói Trường Giang thiên tai lũ
lụt, nhấn chìm mấy vạn ruộng vườn, vô số người dân vô tội chết thảm,
khẩn xin ý kiến phúc đáp của triều đình về vấn đề cứu trợ, mở kho lúa cứu
tế nạn dân.
Vùng Giang Tô Chiết Giang là mảnh đất khai quốc khởi nguồn của
Đại Sở, xưa nay luôn giàu có trù phú, trước giờ cũng nhận được khá nhiều
sự giúp đỡ trong triều, nay cơn lũ lớn này nhấn chìm hàng vạn ruộng vườn,
khiến nhiều người mất mạng, thì không thể coi như không quan trọng được.
Minh Trọng Mưu đột nhiên nhớ đến, Thừa tướng Tạ Lâm, vừa thi đỗ
thám hoa, nhưng không thể vui nổi đến nửa phần, vì toàn bộ người thân đã