nhìn chăm chú vào ngai vàng, nhưng tuyệt không mảy may mang theo vẻ
lạnh lẽo buốt giá, cánh môi mềm mịn khẽ mím lại, cong lên thành hình
vòng cung nhẹ nhàng.
Nụ cười của Thừa tướng đại nhân, thường bị người đời giễu cợt ví
giống với rắn độc, chỉ vì tuy thường xuyên cười, nhưng nụ cười lại không
hấp dẫn, cũng không khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, mà chỉ thấy một
luồng hàn ý từ dưới chân dâng lên.
Còn lần này, Tạ Lâm cũng đang cười, nhưng nụ cười lại……
Không giống như thế.
Ánh mắt Úy Trì Chính lóe lên, khẽ gọi: “Tạ đại nhân.”
Tạ Lâm nghe thấy tiếng gọi, hơi quay đầu lại, khóe miệng hơi cong
lên giật giật. Nhưng cánh môi vẫn mím chặt, vẫn là khuôn mặt thanh tú
trong trẻo, tựa hồ như vẫn đang cười, nhưng lại khiến cả người Úy Trì
Chính phát run, liền rùng mình một cái.
Nếu sau này có ai nói Tạ Lâm cười rất ấm áp, thì Úy Trì Chính hắn là
người đầu tiên không tin!