Tạ Lâm nghe thấy những lời này của Úy Trì Chính, không kìm được
cau mày, “Những lời này của Úy Trì đại nhân hình như có thâm ý.”
Úy Trì Chính hơi sán lại gần, trong đại điện ngoài trừ hai bọn họ ra,
thì không còn thấy bóng dáng ai nữa, nhưng để đề phòng tai vách mạch
rừng, Úy Trì Chính đành phải hạ thấp giọng xuống nói: “Hạ quan biết, tuy
Hồ Du là chủ sự Hộ bộ, nhưng lại là thân tín của Tạ đại nhân, hắn ta tôn
sùng đại nhân, nguyện đi theo đại nhân suốt đời,” Hắn nhìn thấy vẻ mặt Tạ
Lâm trầm tĩnh như nước, hơi hơi nheo mắt lại, “Tất cả những chuyện đại
nhân dặn dò, Hồ Du đều có thể làm ra được.”
Tạ Lâm trước giờ không thích những người vòng vo lắt léo, mà Úy Trì
Chính của hôm nay, lại đặc biệt lắt léo vòng vo, “Úy Trì đại nhân rốt cuộc
là ngài muốn nói gì?” Trong lòng hắn chợt run lên, không khỏi nghi ngờ
nói: “Úy Trì đại nhân có phải đang cho rằng, cái chết của Nghiêm Liễu
Phương, là do tại hạ sai bảo Hồ Du tố cáo không?” Tạ Lâm phì cười, “Nếu
muốn người ta không biết, trừ khi đừng làm. Một Công bộ Thượng thư, ta
bắt hắn để làm gì nào? Đối với ta cũng có ích lợi gì đâu?”.
“Hạ quan không nói đến cái chết của Nghiêm Liễu Phương, làm vậy
thì có thể trách được ai. Huống hồ đạo trời lồng lộng, rốt cuộc là lỗi của ai,
ông trời tự sẽ có phán xét, Tạ đại nhân có làm hay không, chỉ cần trong
lòng mình biết là được.” Úy Trì Chính dừng lại một chút, giọng nói ủ ê,
“Mà triều đình Đại Sở ta, suốt một trăm năm kể từ khi khai quốc tới nay,
chưa từng nghe nói đến chuyện vì ít tiền thiếu lương, nên không mở kho
lúa cứu dân bao giờ. Cho dù các quốc gia có lâm vào tình cảnh nguy nan
vài năm liền, gặp nhiều thiên tai giống như Đại Sở ta, nhưng vẫn mở kho
lúa cho dân. Vậy mà Thừa tướng đại nhân lại nói, triều đình ta không tiền,
không bạc, không lương, đúng là khó tránh khỏi khiến người ta phải giật
mình, còn Hồ Du đại nhân hùa theo, e là chỉ vì e sợ trước uy tín của của đại
nhân, không dám nói ra sự thật mà thôi.”