Hầu tướng quân phải chịu tội thay cho mình, sao Úy Trì Chính lại
không thấy xấu hổ chứ! Sau hôm đó, Úy Trì Chính đã nhủ thầm rằng Tạ
Lâm, ta và ngươi từ giờ có mối thù lớn, có ngươi thì không có ta, có ta thì
không có ngươi. Đang nghĩ tới chuyện vùng lên phản công lại, thì không
ngờ Tạ Lâm lại tự mình đề xuất chuyện đóng cửa kiểm điểm nửa tháng,
khiến cơn giận của Úy Trì đại nhân như đánh vào bị bông, uất nghẹn làm
sao.
Tạ Lâm biến mất nửa tháng, nên lửa giận của Úy Trì Chính, cững dần
dần tàn đi, sau nửa tháng, Úy Trì Chính thầm nhủ chi bằng hẹn Tạ Lâm
cùng nhau lên triều, nhân tiện dò hỏi mọi suy nghĩ của Tạ Lâm. Hắn cũng
không quên thân phận đối thủ chính trị của mình và Tạ Lâm, nhưng biết
người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng không ngờ lại ăn
phải món “canh phớt lờ” này, khiến Úy Trì Chính nổi cáu.
Nghe Tạ Lâm nói những lời như vậy, lập tức nhớ đến nỗi ấm ức nửa
tháng trước, lửa giận nghẹn trong lòng không nhịn được bật ra, cũng không
biết hiện giờ hắn nhắc đến chuyện này, rốt cuộc là có ý gì. Nên Úy Trì
Chính chỉ lạnh lùng đáp: “Thương thế của Hầu tướng quân dần bình phục
rồi, không phiền Thừa tướng phải bận tâm.”
“Ồ?” Tạ Lâm nhướng nhướng mày, “Vậy thì vừa hay, nếu đã vậy, thì
bảo Hầu tướng quân, giao binh quyền ra đây.”
Lời vừa dứt, lồng ngực của Úy Trì Chính như bị giáng một đòn nặng
nề, sắc mặt lập tức tái mét, “Tạ đại nhân, ngài nói gì?!”.
Tạ Lâm chậm rãi đáp: “Vốn dĩ Úy Trì đại nhân không tới tìm ta, thì ta
cũng định nói với Hầu tướng quân về chuyện này, nếu đại nhân đã đích
thân tới hỏi ta rồi, thì ta cũng không ngại nói luôn.” Tạ Lâm nhìn thẳng vào
mắt Úy Trì Chính, đáy mắt toát lên vẻ hứng thú, nhả từng chữ một, “Tạ mỗ
muốn binh quyền của Hầu tướng quân, xin Úy Trì đại nhân vui lòng chuyển
lời giùm.”