“Một khi đã vậy rồi,” Úy Trì Chính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
vô cảm của Tạ Lâm, chậm rãi nói, “Tạ đại nhân, ngài không đồng ý với
quyết định mở kho lương cứu dân, rốt cuộc là tại sao?”.
Kể từ đời hoàng đế Vĩnh Lưu trở đi, những thần tử trong triều đình
Đại Sở dám nói thật, càng ngày càng ít đi, hầu hết đều trở nên ranh mãnh
và lõi đời.
Tạ Lâm quả nhiên là một chiến binh trên sa trường, góc cạnh vẫn còn
chưa bị những thứ ô uế chốn kinh thành tiêm nhiễm mài mòn, vì vậy mà lại
càng đáng quý.
Ngoại trừ việc Tạ Lâm loại bỏ đối phương với thân phận là đối thủ
chính trị ra, thì cũng có đôi phần tán thưởng.
Nhưng bất kể ánh mắt hắn nhịn hậu bối có ấm áp thế nào đi nữa, cũng
chỉ khiến Úy Trì Chính nổi hết cả da gà.
Tạ Lâm thấy vậy, khẽ mỉm cười, “Tạ mỗ đóng cửa tự kiểm điểm nửa
tháng, cũng không đi thăm được Hầu tướng quân, không biết lần trước sau
khi bị đánh ba mươi roi, thương thế của tướng quân thế nào rồi?”.
Ngươi còn dám nhắc đến?
Nhất thời Úy Trì Chính tức đến toàn thân phát run.
Hiện giờ cả triều đình đều biết, vị lão tướng cả đời Hầu tướng quân,
cũng nhìn không vừa mắt tên gian thần Tạ Lâm này, thậm chí còn hận
không thể giết chết hắn, ngay cả trên cần cổ của hắn cũng vẫn còn lưu lại
dấu tay cũng không thèm để tâm. Hai người rõ ràng khí thế như nước với
lửa. Nhưng triều đường trước ngày hôm nay, lại vắng bóng cả hai người,
nên cũng chán hẳn đi.