lòng bao dung, yêu nước thương dân, thì nỗi buồn thịnh thế đến làm sao
được?
Nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là vô căn cứ.
Lúc đó hắn nên bóp chết tên này mới phải!
Tạ Lâm nghe thấy những lời đó, ý cười trong đáy mắt càng đậm, “Vậy
thì sao nào? Triều đình ta đã có hàng trăm năm nay, nếu đều giống như
những gì ngài nghĩ, vậy thì Đại Sở đã diệt vong từ lâu rồi!” Tạ Lâm vung
ống tay áo, khoanh tay đứng thẳng, “Ngài nên trở về nói với Hầu Thiết
Tranh, Tạ Lâm chỉ đợi được ba ngày thôi.” Hắn khẽ thở hắt một hơi, không
biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nạn dân của Đại Sở ta,
cũng chỉ đợi được ba ngày.”
Sau ba ngày, nếu không phát lương, dân đói bạo động, tình cảnh Đại
Sở hỗn loạn rối ren, cũng sẽ không còn xa nữa.
Hiển nhiên Úy Trì Chính cũng hiểu điều đó, nên hắn chỉ biết nhìn
chằm chằm vào Tạ Lâm, sau đó quay người bỏ đi.
Tạ Lâm khoanh tay đứng ở dưới ghế rồng một quãng khá xa, mặt trời
rải nắng vào trong đại điện, cũng chiếu xuống cách dưới chân hắn rất gần,
Tạ Lâm ngẩng đầu nhìn ghế rồng, ánh sáng lấp lánh đến chói mắt, khiến
hắn phải hơi nheo mắt lại. Bóng của hắn, như đang đắm chìm trong bóng
tối vô tận, đột nhiên nảy sinh cảm giác cô liêu đến lạ.
Vĩnh Lưu bệ hạ.
Tiên đế.
Thần thực sự đã thay đổi rồi.