Đã không đồng ý rồi, vậy thì tại sao đến ngày thứ hai, tấu chương của
Giang Tô, Chiết Giang vẫn xếp chồng chất trong ngự thư phòng thế kia?
Trong lòng Minh Trọng Mưu rất phiền muộn, vừa nhìn thấy hai cái tên
“Giang Tô, Chiết Giang”, là đầu như phình to gấp đôi. Hắn không muốn
thấy, nhưng Tạ Lâm lại không cho hắn được như ý. Thừa tướng đại nhân
thường bước tới trước đống tấu chương, bàn tay chộp lấy bản tấu, năm
ngón tay lật giở, chậm rãi nói: “Sao bệ hạ lại không xem những bản tấu
này? Tuy thiên tai không thể tránh, nhưng cẩn thận nghĩ cách, cũng rất tốt
mà.”
Có thể nghĩ ra cách gì hả?
Minh Trọng Mưu liều mạng kiềm chế hai bàn tay đang muốn lật bàn
của mình.
Nghĩ ra cách gì, không phải đều bị ngươi bác bỏ sao? Tạ Lâm ngươi
có thể đừng để ý tới trẫm nữa, để cho trẫm yên tĩnh một lát có được không!
Liếc mắt thấy Minh Trọng Mưu nỗ lực nghiêm túc liều mạng cúi đầu
không hé răng lấy một tiếng phê duyệt tấu chương, Tạ Lâm không nhịn
được mỉm cười, quay người đi ra, nhìn thấy tổng quản thái giám Lại Xương
đứng bên cạnh cửa, liền khẽ nói: “Gần đây bệ hạ trở nên buồn bực, hỏa khí
không nhẹ đâu…… bệ hạ, bao lâu rồi chưa tới hậu cung?”.
Lông mày của Lại Xương ở hai bên mai liền sệ cả xuống, tạo thành
hình chữ bát, hai mắt trợn tròn xoe, nhủ thầm quả nhiên là gian thần, ngay
cả loại chuyện bệ hạ lâm hạnh hậu cung cũng để tâm, nhưng nghe vậy cũng
trả lời: “Bẩm đại nhân, bệ hạ từ hai tháng trước, đã không tới hậu cung nữa
rồi ạ.”
Tạ Lâm đếm đếm số ngày, hai tháng trước, lại vừa đúng là ngày hắn
dùng mê dược khiến Minh Trọng Mưu lâm hạnh hai cô gái Sử Hồng Dược,
và Hậu Vận Vi.