Nhưng những năm tháng thần còn sống, thần nhất định sẽ bảo vệ
giang sơn Đại Sở được sống mãi, hoàng đế Vạn Triệu đời đời lưu danh.
XXX
Giang Tô và Triết Giang của Đại Sở cấp báo mỗi ngày, nạn lũ lụt nhấn
chìm hàng vạn đồng ruộng, kéo dài mãi không dứt, một loạt tấu chương từ
các vùng của dải Giang Tô Chiết Giang lũ lượt truyền đến, muốn bẩm báo
bệ hạ phê duyệt. Vẫn như lệ thường, tấu chương các vùng đều do Thừa
tướng Tạ Lâm thẩm duyệt trước, sau đó mới dâng lên cho bệ hạ. Cũng
không biết Tạ Lâm nghĩ sao, mà những tấu chương liên quan đến nạn lụ lụt
ở Giang Tô Chiết Giang, mỗi lần Tạ Lâm lật một trang, chỉ cần có hai địa
danh “Giang Tô Chiết Giang”, rồi tiếp nữa là “lũ lụt”, là nhất quyết gập lại,
vứt thẳng cho bệ hạ.
Minh Trọng Mưu cuống đến độ vò đầu bứt tóc, nghĩ cách suốt từ sáng
tới tối. Nhưng thường thường cách giải quyết vừa mới nghĩ ra lúc buổi trưa
ba khắc, chưa đến một canh giờ sau, đã bị Tạ Lâm bác bỏ, lý do đều là:
Cách nghĩ thiếu chu đáo, bệ hạ nên suy nghĩ lại mới được.
Bách tính vạn dân đều đang đợi hoàng đế bệ hạ nghĩ cách cứu trợ, chỉ
cần có thể khiến muôn dân được sống, sao lại không phải là cách chứ? Thế
mà tên Tạ Lâm ấy lại cứ khăng khăng một cách chết tiệt rằng hoàng đế của
hắn suy nghĩ thiếu chu đáo, nghĩ nữa đi, không được, người nghĩ tiếp nữa
đi.
Chỉ có trời mới biết có thể nghĩ tiếp được gì?
Đợi qua một đêm, sau khi cách của Minh Trọng Mưu vẫn bị Tạ Lâm
bác bỏ, Minh Trọng Mưu trằn trọc trên giường, không thể chợp mắt được,
cuối cùng cũng hiểu ra……
Rõ ràng là hắn đưa ra ý kiến nào, nghĩ ra cách gì, Tạ Lâm đều sẽ
không đồng ý.