Tạ Lâm thầm áy náy, xem ra tác dụng phụ của mê hương quá lớn,
khiến bệ hạ cạn kiệt sức lực để làm việc với mấy nàng tần phi trong hậu
cung, dù rằng hậu phi của hắn vốn dĩ đã rất ít.
Hôm qua Tạ Lâm mới vừa xử lý chính sự trên triều, không chỉ có
chuyện nửa tháng chèn ép, khiến Tạ Lâm sâu sắc cảm thấy tiếc nuối vì thời
gian nghỉ quá ngắn, mà còn vì thái hậu tìm hắn tới nói chuyện, nhắc đến
việc Minh Trọng Mưu không lập hậu không vội sinh con, nói đi nói lại, gần
như sắp nghẹn ngào, cách một tấm rèm, Tạ Lâm nghe thấy tiếng nức nở
của thái hậu, nghĩ tới gian kế dụ hoặc thất bại hai tháng trước, tự nhủ chả
có nhẽ thần không cẩn thận khiến bệ hạ không lên được?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Tạ Lâm áy náy tràn bờ tràn đất, đầu óc
liền nóng lên, lập tức lĩnh chỉ thị của thái hậu, sẵn sàng nghĩ mọi cách
khiến bệ hạ lâm hạnh hậu cung, sớm sinh hoàng tử.
Thái hậu gọi hắn tới nói chuyện, vốn là có ý này, nghe vậy vô cùng hài
lòng, cũng hết luôn cả nghẹn ngào nức nở.
Tạ Lâm nghĩ thầm, vì giang sơn muôn đời của vương triều Đại Sở, sao
có thể để huyết mạch của họ Minh không có người hương hỏa được? Để có
thể khiến Vạn Triệu hoàng đế có con, Tạ Lâm hắn có thủ đoạn gì cũng phải
mang ra xài cho bằng hết, khiến hoàng đế sinh con, có gì khó chứ?