không thua kém những người trẻ tuổi, nhưng Hầu Thiết Tranh cũng hiểu
rằng, bản thân mình đã già rồi. Một lão tướng ngoài năm mươi tuổi, rốt
cuộc ở lại trên chiến trường thật sự có còn tác dụng nữa không. Trước đây
ông ta còn có thể nói, tuổi già nhưng tâm chưa già, trí khí ở ngàn dặm.
Nhưng hiện giờ……
Ông ta nhìn tấm hổ phù trên bàn, thoáng ngẩn người, ngay cả khi cánh
cửa mở ra rồi khép lại, có một người bước vào phòng, cũng không hề chú ý
đến.
“Tướng quân.”
Hầu Thiết Tranh nghe thấy có người khẽ gọi, nhưng cũng không quay
đầu lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời, “Úy Trì đại nhân.”
Người tới chính là Úy Trì Chính. Hắn ta bước vào, ngồi xuống bên
cạnh Hầu Thiết Tranh, liền để ý ngay tới tấm hổ phù đặt trên bàn mà ánh
mắt sáng ngời của Hầu Thiết Tranh đang nhìn đăm đăm vào, hắn biết tâm
sự trong lòng của đối phương, nhất thời cũng không muốn làm phiền, nên
chỉ bưng tách trà nguội ở cạnh bàn trà lên uống mấy ngụm, tự mình quan
tâm đến mình.
Nhưng Hầu Thiết Tranh hiển nhiên vẫn chưa suy sụp đến mức ấy, ông
ta vẫn có thể nói chuyện được. Vì thế ông ta nghe thấy chính mình hỏi:
“Trong triều thế nào? Bệ hạ ra sao?” Ông ta hỏi hai câu, cảm giác không
hỏi đúng trọng điểm, lại lộ ra sự thiếu đàn ông, nhu nhược thiếu quyết đoán
quá đỗi, bèn hỏi thẳng vào chủ đề, “…… Lũ lụt sao rồi?”.
“Trước mắt vẫn chưa có cách gì, bệ hạ tuy có cách, nhưng toàn bị
Thừa tướng bác bỏ, xem ra lương thực không thể phát tới tay nạn dân trong
một sớm một chiều được.” Úy Trì Chính đặt chén trà xuống, cúi nhìn mặt
bàn, tấm hổ phù trên đó như đang nhảy nhót, “Sao tiên đế có thể ban một
đạo thánh chí vô lý như vậy được chứ? Tên Tạ Lâm thối tha ấy dùng quyền