lợi bác bỏ của Thừa tướng giám quốc, bất luận là bệ hạ suy nghĩ ra sao, đều
lấy lý do bệ hạ suy tính không chu đáo để phủ nhận. Đại Sở…… Đại Sở bị
hắn làm cho mù mịt chướng khí rồi,” khuôn mặt tuấn tú của Úy Trì Chính
cau lại đến biến dạng, “Trước đây mọi người vẫn nói, Tạ Lâm ngang ngược
gian nịnh, ta còn không tin, gần đây càng ngày càng nhận ra Tạ Lâm làm
việc rất gian xảo, lẽ nào, lẽ nào hắn thật sự muốn ép tướng quân……” ép
tướng quân phải giao binh quyền ra?
Giao binh quyền ra, chính là lấy đi mạng sống của tướng quân!
Thấy trong ánh mắt Hầu Thiết Tranh vô tình toát lên vẻ phiền muộn,
Úy Trì Chính liền khựng lại, không nói tiếp nữa.
Hầu Thiết Tranh duỗi tay ra, nắm chặt tấm hồ phù, năm ngón tay đan
vào nhau, gân xanh từng đường từng đường gồ hẳn lên. Ông ta nghiến
răng, “Thời hạn ba ngày chớp mắt đã đến rồi, Hầu mỗ.. Hầu mỗ thực sự
không cam tâm!”.
XXX
Hầu Thiết Tranh không cam tâm, thì Minh Trọng Mưu cũng không
cam tâm y hệt ông ta.
Ba ngày nay, cấp báo hai vùng Giang Chiết cái này tiếp nối cái kia,
Minh Trọng Mưu vô cùng sốt ruột, lúc rửa mặt thay quần áo sáng sớm, chê
động tác của cung nữ quá chậm chạp, nên thẳng chân đá sang một bên, bắt
đầu tự mình động tay sửa sang lại y phục. Năm đó khi còn làm thái tử, hắn
thường xuyên tự chăm lo cho bản thân, không hề mượn tay người khác, giờ
không cần cung nhân hầu hạ, hắn cũng chẳng thấy có gì ghê gớm.
Lúc rửa mặt, Minh Trọng Mưu nhìn xuống nước, khuôn mặt của bản
thân có hơi sa sút, không biết tại sao trong lòng lại thấy bốc hỏa, liền thẳng
tay đánh xuống mặt vàng trong chậu, nước bắn lên tung tóe.