ta đã tăng đến mấy vạn, không nhanh chóng nghĩ cách thì hậu hoạn vô
cùng.
Mẹ nhà ngươi chứ, cũng biết hậu hoạn sẽ vô cùng cơ à, vậy tại sao
toàn bác bỏ ý tưởng của trẫm? Ngươi đúng là tên gian thần giảo hoạt âm
hiểm dối trên lừa dưới!
Minh Trọng Mưu bị Thừa tướng đại nhân ép cho phát sốt ruột, suýt
chút nữa là mở miệng mắng ầm ĩ một trận.
Trên triều đường, nghị sự về tại họa vô cùng nhốn nháo, hết người này
tới người kia bày mưu tính kế. Thừa tướng đại nhân mặt mũi hồng hào, liên
tục gật đầu, dường như đang nói bọn họ nói gì cũng nói, cứ tiếp tục nói
nữa, nói nữa đi, hoàng đế nói không chuẩn thì tiếp thu. Các đại thần có
được sự cổ vũ, lại càng anh dũng nối nhau xông lên, ngươi lên tiếng ta cũng
lên tiếng, trên đại điện trung tâm quyền lực của triều đình Đại Sở, càng lúc
càng tưng bừng hoạt bát đầy sức sống.
Toàn bộ đại điện, có lẽ chỉ có ba người là cảm thấy uất nghẹn.
Người thứ nhất, là Minh Trọng Mưu hoàng đế Vạn Triệu của nước Đại
Sở, nắm trong tay đại quyền của hoàng đế, đứng ở đỉnh quyền lực cao nhất
trên thế gian, vốn dĩ là người có quyền sinh quyền sát đối với ngàn vạn con
dân Đại Sở, nhưng cũng muốn trở thành một bậc minh quân. Nhưng
nguyện vọng trở thành một bậc minh quân của hắn, lại bị một chướng ngại
vật ngáng đường. Chướng ngại vật ngáng đường ấy ngoài Thừa tướng đại
nhân ra, thì tạm thời chẳng nghĩ ra được ai khác.
Người thứ hai, là Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính, cương trực ngay
thẳng, mưu cầu lợi ích cho người trong thiên hạ, đã tự nhủ rằng vì người
trong thiên hạ mà đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này đây, nhìn quang
cảnh nói chuyện náo loạn khắp cả đại điện, và gã Tạ Lâm nắm trong tay